Chương 54: Liệu anh có thể vì Địch Vân mà ở mặt sau?

151 14 0
                                    

Diệp Quân Trì mặt không chút thay đổi nói: "Cậu không hợp với Địch Vân."

Tịch Lạc Ninh đều khinh thường nhìn y, chỉ nói: "Người nào cho cậu cái quyền được nói này nói kia chứ."

"Ha ha." Diệp Quân Trì cười rất bất đắc dĩ, nói: "Tịch Lạc Ninh, mười năm, heo cũng đã đầu thai mấy lần rồi. Thế nhưng cậu lại không thay đổi. Kiêu ngạo không ai chịu nổi, trên thực tế thật đáng buồn."

Tịch Lạc Ninh hé mắt: "Khí hậu nơi nào sẽ nuôi được người kiểu đó. Hóa ra cậu cũng có thể nói độc ác như vậy."

Diệp Quân Trì học bộ dạng cùng giọng điệu ngạo mạn của Tịch Lạc Ninh, nói: "Là cậu cho tôi cơ hội nói lời độc ác."

Tịch Lạc Ninh không khỏi cười theo, thế nhưng là cười lạnh: "Còn học diễn xong rồi này."

Diệp Quân Trì thở dài đáng tiếc: "Cậu đã diễn những mười năm, nhưng được một dịp đơn giản thế này lại không diễn được. Nếu như vừa rồi cậu dùng cách khác để giải quyết thì có lẽ thật sự tôi đã không có cơ hội."

Tịch Lạc Ninh mặt lạnh im lặng.

Diệp Quân Trì nói: "Tôi biết rõ cậu khinh thường. Nhưng cách cậu khinh thường lại có thể buộc cậu phải đi vòng không ít đó."

"Ồ? Vậy hóa ra cậu không phải đi vòng nhiều sao?" Tịch Lạc Ninh giễu cợt nói.

Diệp Quân Trì hỏi ngược lại anh: "Cậu nói nếu chúng ta cùng nhau lên tầng tìm Địch Vân, Địch Vân sẽ để ý ai?"

Tịch Lạc Ninh không khỏi nheo mắt.

Diệp Quân Trì nói không sai. Nếu anh có thể nói được một ít lời nhỏ nhẹ, lấy tính tình của Địch Vân, cho dù trên mặt là chửi người nhưng rồi anh ta sẽ tự mình xử lí. Nhưng anh khinh thường dùng phương thức này. Anh dùng chính là cách kém nhất. Quả thật Diệp Quân Trì ở giữa chịu thiệt, anh nhất thời xúc động gạt đổ không chỉ một bàn cơm mà còn cả sự hài lòng rất khó có được Địch Vân dành cho mình.

Diệp Quân Trì tiếp tục nói: "Tôi đồng ý cậu rất ưu tú. Nhưng quả thật cậu không hợp với Địch Vân. Tôi không biết cậu với Địch Vân ở chung như thế nào, nhưng mặc kệ bao nhiêu lần, kết quả giữa cậu với Địch Vân cũng chỉ là chia tay. Cậu ngay cả việc thỏa mãn nhu cầu bản năng nhất của anh ấy cũng không làm được, không phải sao?"

Anh ngay cả việc thỏa mãn nhu cầu bản năng nhất của anh ấy cũng không làm được, không phải sao?

Tịch Lạc Ninh trầm mặc nhìn y, hai tay nắm chặt thành quyền.

Lúc trước anh cùng Địch Vân không hòa hợp trên phương diện kia, bốn người trong kí túc xá đều biết.

Tịch Lạc Ninh không cách nào nhận rõ, đây là vấn đề lớn nhất trước mắt của hai người. Ai cũng không muốn ở mặt dưới. Là đàn ông ai cũng không thể muốn như vậy, bao gồm cả chính anh.

"Hơn nữa." Diệp Quân Trì chậm rãi nói: "Cậu cũng không phải không biết, Địch Vân rất dễ bị thương. Vì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà không để ý đến việc sẽ tổn thương người mình yêu. Cậu xác định cậu thật sự yêu anh ấy sao? Có phải cậu nên thừa nhận mình rất ... cặn bã."

[Võng Du] Võng Du Chi Làm Gay Thật TuyệtWhere stories live. Discover now