Chương 48: Cái gọi là họa vô đơn chí

157 13 0
                                    

Địch Vân cởi trang bị xuống mặc Tịch Lạc Ninh tàn nhẫn độc ác chém giết, luân Địch Vân mấy lần.

Tịch Lạc Ninh cuối cùng cũng ra khỏi Kính Hồ. Anh lúc này đã gần như hết giận rồi.

Tịch Lạc Ninh không khỏi lại bắt đầu phun châu nhả ngọc.

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thật là đầu heo, hôn nhiều như thế cũng như không

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu cũng có hôn trả lại mà. Vết thương trên miệng tôi là gì đây

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hừ, tôi chỉ không thích anh

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Thích đến tận đáy lòng sao

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đấm móc trên đấm móc dưới, đá nghiêng một cái!

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đây là bí tịch võ công mới sao

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Heo, là chiêu thức muốn sử dụng trên người anh. Hiện tại anh đã trở thành một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời rồi ^^

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Trẻ con

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Rồi sẽ có một ngày anh thật sự sẽ biến thành sao băng ╭(╯^╰)╮

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Vậy em sẽ thành quả phụ

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Một phát đạp chết anh. Tôi là chồng anh

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: ^^ Vợ ngoan, kêu hai tiếng nghe chút cái coi

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh không thể nhét cả câu vào trong đầu hả?

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Không thể

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chẳng thèm nói với anh nữa

[Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đi chiến trường không

[Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: ... –! Đi!

Tịch Lạc Ninh đi theo vào chiến trường cọ kinh nghiệm. Hiện tại anh sắp thăng lên 100 cấp rồi.

Hệ thống lần trước update mở ra một phó bản đoàn đội mới.

Hai ngày trước hệ thống lại vừa update một lần nữa. Theo đó phó bản cấp 70 cũng khó hơn một bậc. Gần đây trong trò chơi lại dấy lên làn sóng điên cuồng cày phó bản.

So với cày phó bản, Địch Vân thích cày chiến trường hơn. Theo lời anh ta nói, dù sao cũng kiếm kinh nghiệm, phó bản mỗi lần vào đều giống nhau cả, quá phiền phức. Hơn nữa trong chiến trường còn có gấp đôi kinh nghiệm, chỉ mỗi tội có giới hạn thời gian.

Tịch Lạc Ninh cảm thấy Địch Vân nói đúng. Mỗi ngày đều theo anh ta lăn lộn.

Sau khi Shin – chan nghe xong đám lý luận sai lè đó, đã mắng bọn họ là những tên có tiền đáng hận nhất. Bởi vì phó bản có thể rơi trang bị, chiến trường lại không có gì ngược lại sẽ lãng phí tiền mua hồng lam dược.

[Võng Du] Võng Du Chi Làm Gay Thật TuyệtWhere stories live. Discover now