72. Cùng tồn tại

425 8 1
                                    


Ngô Nhất Hoạ nói xong mấy câu, tất cả mọi người đều hướng mắt – trông mong nhìn Cửu nương, xem nàng có phản ứng gì.

Bất quá lúc này Cửu nương có vẻ còn bị vây trong trạng thái bị chấn lăng, nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay phát ngốc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nghĩ đến nhập thần, thần tình trên mặt, có biến hóa rất nhỏ, không thể nói được là loại nào trong số hỉ nộ ái ố.

Xa xa, Âu Dương Thiếu Chinh huých Long Kiều Quảng, nhỏ giọng nói, "Sư phụ ngươi thật giỏi a, lúc rảnh rỗi phải lãnh giáo a lãnh giáo! Lực sát thương quá mạnh mẽ a."

Long Kiều Quảng gật đầu biểu thị đồng ý — Sư phụ quả nhiên không phải kiểu người hời hợt.

Lúc này, tất cả mọi người chờ phản ứng của Hồng Cửu Nương, chỉ có mỗi Ân Hầu cúi đầu, nhìn chén rượu trước mắt, tựa hồ đang đờ ra.

Thiên Tôn nhìn Ân Hầu, nhưng thật ra cũng ngạc nhiên chuyện hắn thất thần, hẳn là đang nhớ lại chút chuyện cũ, chính mình cũng đang nhớ tới. . . Thật lâu thật lâu trước đây, khi bọn họ còn nhỏ, cũng không phải quá nhỏ, khoảng hơn mười tuổi, Ngân Yêu Vương vẫn chưa tạ thế . . .

Khi đó tuy rằng loạn lạc, nhưng Yêu Vương luôn khuyến khích hai người bọn họ, đi ra ngoài phong lưu một chút đi! Người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ nha!

Cũng y hệt Thiên Tôn cả ngày khuyến khích Bạch Ngọc Đường như thế, phản ứng của Ân Hầu và Thiên Tôn lúc đó cũng chẳng khác lắm so với Bạch Ngọc Đường, đều cho Ngân Yêu Vương một cái lườm, bảo hắn ấu trĩ.

Yêu Vương ngoại trừ nhảy dựng mắng hai đứa tiểu hỗn đản lãng phí thời gian tươi đẹp ra, còn khuyến khích Vô Sa đại sư xuất gia từ nhỏ hãy hoàn tục, phong lưu một chút rồi lại xuất gia tiếp, Phật gia sẽ không trách ngươi! Khiến Vô Sa tức giận giậm chân niệm Phật hiệu.

Tiểu hòa thượng hỏi hắn, "Chính ngươi nói, Tương Du mệnh cách bất hảo, một người định trước cô độc, một người nương tử tảo thệ, ngươi còn bảo hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, đó không phải đi hại người ta sao?"

Ân Hầu và Thiên Tôn đều gật đầu biểu thị đồng ý.

Yêu Vương cầm lấy mõ chuy trong tay tiểu Vô Sa, gõ lên đầu mỗi đứa một cái, bảo, "Ba tên ngốc các ngươi a, sao mà ta nói các ngươi gặp chuyện xấu các ngươi liền tin thế, sao không thử tin rằng vào một ngày nào đó, chuyện tốt cũng sẽ phát sinh?"

Ba người nhìn nhau, híp mắt nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương cầm mõ chuy chỉ vào ba người bọn họ, nói, "Các ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tìm đến các ngươi, các ngươi sẽ hoàn thành toàn bộ tâm nguyện, cho đến khi không còn gì tiếc nuối nữa, an nhàn nhìn ngắm nhân thế phồn hoa."

Khi U Liên còn, Yêu Vương cũng từng gặp, Thiên Tôn nhớ kỹ Yêu Vương lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đại và Lâm Nhị, đã nói với hắn, một đôi huynh đệ này, một người là nhật một người là nguyệt, U Liên cũng là một ngôi sao, chính là ngôi sao sẽ rơi xuống đất, sao rơi xuống thì nhật nguyệt vẫn trường tồn. . . Sao rơi xuống đất rồi thì chỉ còn là một khối đá mà thôi, vô luận là rơi vào núi hay rừng hay biển, chỉ cần ngẩng đầu lên, là có thể thấy nhật nguyệt còn đó. Nhưng ngược lại, nhật và nguyệt, không cách nào tìm được hắn nữa.

Long đồ án 17- Kim gia lão trạchWhere stories live. Discover now