37. Tự

412 11 0
                                    


Một câu nói của Triệu Trinh, làm Dương Thiếu Cung sửng sốt.

Sau đó, Dương Thiếu Cung tò mò nhìn Triệu Trinh, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, "Nhẫn này, có vấn đề gì?"

Triệu Trinh nâng cằm nhún vai, "Không, nhìn có điểm tà khí."

Dương Thiếu Cung không xác định mà nhìn Triệu Trinh, người này nói chuyện trên mặt biểu tình bất định, cũng nhìn không ra hắn là trêu ghẹo, là nhanh mồm nhanh miệng hay là có ý ám chỉ.

Dương Thiếu Cung đang nhíu mày, Phương Bách Tể mở lời, "Nhị vị, có thể bắt đầu đợt tỷ thí thứ hai chưa?"

Triệu Trinh nâng cằm gật đầu, ý bảo — bắt đầu đi.

Phương Bách Tể cảm thấy thú vị, vị Hoàng công tử này nhìn còn trẻ, nhưng lời nói hành động đều là kiểu ra lệnh, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn thương lượng hoặc trưng cầu ý kiến người khác. Hơn nữa động tác tuy kẻ cả nhưng không khiến người nhìn cảm thấy ghét bỏ, trái lại còn có vẻ rất tự nhiên, chẳng lẽ là người nắm quyền cao chức trọng?

Đệ nhị đề.

Dương Thiếu Cung ra hiệu cho Triệu Trinh ra đề trước.

Phương Bách Tể nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh mỉm cười, ngoắc Nhạc Tử Minh, ý là — ngươi lên.

Nhạc Tử Minh là người trẻ tuổi nhất trong Giang Nam tam đại tài tử, năm nay vừa mới mười sáu, về phương diện văn chương nhạc lý đều là thường thường, nhưng mà viết chữ ra thật sự rất đẹp, nghe nói toàn bộ phu tử phụ trách chấm thi chỉ cần liếc thấy chữ hắn sẽ lập tức vòng một tròn đỏ lên bài thi để cho qua, không cần xem đến nội dung.

Nhạc Tử Minh đã đi tới.

Mà bên này, Triệu Trinh chỉ chỉ Tào Khôn.

Tào Khôn khẽ nhíu mày, không biết Triệu Trinh muốn khảo cái gì.

Triệu Trinh quan sát hai người một chút, cảm thấy Nhạc Tử Minh khá tức cười, người thì gầy như que củi, lúc bước ra thì gãi gãi đầu, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tạ Viêm và Lại Thiên Thanh.

Hai người thân làm ca ca chỉ biết cổ vũ hắn để hắn đừng khẩn trương.

Nhạc Tử Minh tiếp tục gãi đầu.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nhạc Tử Minh nghe nói viết rất khá."

Bạch Ngọc Đường thật ra chưa từng thấy qua, liền hỏi Bao Duyên.

Bao Duyên còn chưa nói, Triệu Lan đã chạy lại, từ trong thi tập của mình rút ra thẻ kẹp sách đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, trên đó đơn giản chỉ có một chữ "Lan".

Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mi, ra hiệu cho Triệu Lan cầm sang cho Thiên Tôn xem.

Triệu Lan chạy tới đưa cho Thiên Tôn, Thiên Tôn lập tức hỏi xin nàng thẻ kẹp sách đó, nghe nói là do Nhạc Tử Minh viết, Thiên Tôn há hốc miệng, cảm thấy người thâm tàng bất lộ ngoại trừ Lâm Tiêu ra, lại có thêm một người, kỳ thực Lại Thiên Thanh cũng có thể tính vào . . . Để nhờ bọn họ vẽ tranh rồi đề chữ luôn!

Long đồ án 17- Kim gia lão trạchWhere stories live. Discover now