34. Văn đấu hay võ đấu

422 10 0
                                    


Đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng ai ngờ đi ăn một bữa cơm mà cũng đụng phải "Khai Phong tam tử" trong truyền thuyết.

Phía sau Thái Bạch cư có một con đường nhỏ, có thể đi thẳng qua thành đông, rất tiện, có lẽ chính vì lý do này mà Khai Phong tam tử và Giang Nam tam đại tài tử đều đến Thái Bạch cư ăn, ăn xong rồi có thể đi tắt tới Bách Tể viên.

Tào thị tam huynh đệ lên lầu, liếc mắt nhìn thấy nhóm học sinh Thái Học viện bên cửa sổ.

Hai bên đối mặt, cũng có chút khó xử . . . Trên thế gian chuyện bực mình nhất chính là đi ăn gặp phải đối thủ, ngay cả ăn cũng không yên.

Tiểu Lục Tử nhanh chóng tới bắt chuyện, vốn định an bài bọn họ ở một bàn xa xa chút, nhưng ba người này khăng khăng muốn ngồi gần, lại ngồi ngay bàn ở giữa bàn của nhóm Triển Chiêu và nhóm Bao Duyên.

Tào thị tam huynh đệ này, lão nhị và lão tam là song sinh, nhưng cũng không giống nhau lắm, lão đại lớn hơn bọn hắn một tuổi.

Ba huynh đệ này ngồi xuống, đầu tiên là quan sát bốn phía.

Lúc này, lão tam Tào Khôn đột nhiên cười một tiếng, nói với Giang Nam tam đại tài tử, "Sợ thua nên tìm người giúp đỡ a?"

Giang Nam tam đại tài tử ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, hóa ra đối phương nghĩ bọn họ cùng nhóm Bao Duyên đang thương lượng chuyện tỷ thí.

Bên bàn Triển Chiêu đều nhìn về bàn Bao Duyên bọn họ với ánh mắt háo hức, ý là — ác! Càn Khôn thư viện bắt đầu khiêu khích, nhanh phản kích!

Bên bàn Bao Duyên bất đắc dĩ nhìn mấy cặp mắt lấp lánh hữu thần bên bàn Triển Chiêu, thực sự đến xem náo nhiệt đấy à.

Bất quá Giang Nam tam đại tài tử cũng chỉ cười cười, người ta cậy tài khinh người, thư sinh ấy mà, ăn không nói ngủ không nói, cãi nhau ở nơi ăn uống thì còn ra thể thống gì.

Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm với nhóm Bao Duyên, chủ đề chẳng biết vì sao lại đánh lên tài vẽ tranh của Lâm Tiêu.

Lại Thiên Thanh nhân xưng tiểu họa thánh, tranh hắn vẽ bán rất được giá, thông thường những người biết vẽ đều thưởng thức nhau, hắn vô cùng vừa ý với tranh của Lâm Tiêu, có điều Lâm Tiêu không vẽ nhiều lắm. Lại Thiên Thanh đã nói với hắn rất nhiều lần, với tài năng như vậy, hắn nên vẽ nhiều một chút rồi đưa tới các cửa hàng tranh, vẽ nhiều không phải là để kiếm tiền hay danh dương thiên hạ, mà đơn thuần lưu lại những gì tốt đẹp cho người đời sau.

Có câu một cây làm chẳng nên non, Khai Phong tam tử gây sự, ai ngờ Giang Nam tam đại tài tử không hề tỏ ra tức giận, còn bày ra biểu tình không thèm chấp nhặt các ngươi.

Lầu hai cũng có những thực khách khác, đều gật đầu, tán thưởng khí độ của Giang Nam tam đại tài tử, tuổi còn nhỏ nhưng đắc không dễ bị xao động, có khí lượng!

Khai Phong tam tử cũng không còn nói được gì, sắc mặt xấu xí.

"Các vị công tử dùng gì ạ?" Tiểu Lục Tử vội vàng ngăn trọng tâm câu chuyện, để tránh mọi người xấu hổ, hòa khí phát tài mà.

Long đồ án 17- Kim gia lão trạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ