62. Tứ thần chi chiến - Trung

478 13 0
                                    


Lâm Dạ Hỏa rút kiếm, cùng lúc, Hồng Đầu đà khom người vung hai tay . . . Hơn mười mảnh ám khí mang theo lam sắc u quang bay về phía hắn.

Lâm Dạ Hỏa cầm kiếm, cũng không thấy hắn ngăn trở, chỉ lui về phía sau, tay trái vung lên. . . Nội lực Vô Phong chưởng trong không trung hình thành một cái lỗ gần như có thể thấy được, Vô Sa đại sư hơi nhướn mi. . .

Theo động tác của Lâm Dạ Hỏa, đám ám khí như có một sức mạnh cường đại nào đó chế ngự, tụ lại một chỗ với nhau, rồi di chuyển theo quỹ đạo tròn . . . Cuối cùng bị ép thành một quả cầu tròn, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Quả cầu độc màu lam nọ lốc cốc lăn về bên chân Hồng Đầu đà, giống như một con quay, cứ không những xoay tròn. Mà nhìn kỹ thì, quả cầu đó cũng không chạm đất, nhưng phía dưới nền đất nơi nó xoay tròn, cũng xuất hiện một hố nhỏ, trong hố, cát đá "Sàn sạt" rung động rồi bay ra phía ngoài, ngược hướng với chuyển động của quả cầu, mặt đất rất nhanh chóng xuất hiện thêm vài đụn cát, một trận gió đảo qua . . .

Lâm Dạ Hỏa khoát tay, Phá Thiên kiếm trong không trung chậm rãi xẹt qua một độ cung. . . Tốc độ thật chậm, không biết có phải do ảo giác không, bầu trời nơi Phá Thiên kiếm vừa xẹt qua, như trang giấy bị cắt xẹt, lỗi giác trong nháy mắt.

Trâu Lương hơi nhíu mày, "Cái này. . ."

Vô Sa đại sư ở bên cạnh hắn, cười cười, "Đao của ngươi và kiếm của hắn vốn là một đôi, cách dùng cũng không sai biệt lắm."

Trâu Lương nhìn Vô Sa đại sư, không ai dạy hắn nhiều công phu ảo diệu, công phu của hắn là tự mình đi đánh nhau mà có.

Vô Sa đại sư hơi cười cười, "Phật hiệu vô biên, võ học cũng vô biên, nhưng vô luận võ công thế nào, binh khí ra sao, đều là dùng để giết người. Động võ tức là động sát tâm, vì sao lại động sát tâm? Nếu như giết người là để cứu người, như vậy sát nghiệt là vì cứu thục sinh linh. Người luyện võ, thắng thua chỉ là thứ yếu, trì bạo, mới là lý do duy nhất."

Hồng Đầu đà thấy đánh lén không được, hai tay từ bên hông rút ra hai thanh chủy thủ, phi về phía Lâm Dạ Hỏa.

Nữ nhân này tuy rằng hình dạng hiền lành nhưng tâm tư ác độc, chủy thủ và phi tiêu như nhau, dưới ánh trăng, đều mang theo lam sắc u quang, có thể nhận ra là đã ngâm kịch độc.

Lâm Dạ Hỏa phản thủ một kiếm, lúc chủy thủ của Hồng Đầu đà đánh tới Phá Thiên kiếm . . . Lâm Dạ Hỏa trước mắt đã biến mất, biết là không ổn, liền quay đầu lại đề phòng hắn vọt đến phía sau, thế nhưng ngay lúc ả quay đầu lại, ở phía trước kiếm khí bức người.

Hồng Đầu đà vô thức lui về phía sau, hai tay nắm chủy thủ muốn ngăn trở. . . Thế nhưng Lâm Dạ Hỏa xuất một kiếm, kiếm phong đánh mở chủy thủ của ả.

Hồng Đầu đà đang muốn nắm chủy thủ ngăn trở. . . Thế nhưng nội lực đó lại theo Lâm Dạ Hỏa biến mất. Ả nghe được bên tai có tiếng gió thổi, thủ đoạn độc ác xoay tay ném chủy thủ. . . Thế nhưng chợt nghe "đang" một tiếng, chờ ả nhìn rõ lại, chủy thủ lóe u quang đang lao thẳng vào mặt ả.

Long đồ án 17- Kim gia lão trạchWhere stories live. Discover now