10. Thời buổi rối ren

446 10 0
                                    


Triển Chiêu và mọi người vốn muốn chạy, nhưng lúc này đột nhiên có người cầu kiến.

Lâm Tiêu cũng rất bất ngờ, hỏi, "Người nào a?"

Thị vệ nọ trả lời, "Là viện trưởng Càn Khôn thư viện."

Lâm Tiêu hơi ngẩn người, tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu, "Nga, mời vào đi."

Chờ người đi ra ngoài, Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Càn Khôn thư viện? Có phải cái ở ngay gần Bạch phủ không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ân, có vẻ thế."

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, cũng xúm vào nhỏ giọng bát quái, "Càn Khôn thư viện là thư viện đứng thứ hai của Khai Phong, ngay sau Thái Học viện. Bất quá học sinh bên trong đại thể đều là hài tử nhà giàu có, vào thư viện đó phải bỏ ra rất nhiều bạc! Nghe nói bên trong thư viện canh tranh rất kịch liệt!"

Triển Chiêu sờ sờ, "Quả nhiên, thư viện mở ra xung quanh Bạch phủ đều là thổ hào."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn, "Sao Ngươi biết rõ thế?"

Công Tôn Công Tôn mông Tiểu Tứ Tử, "Ta cũng phải lo lắng đến chuyện lựa chọn thư viện cho Tiểu Tứ Tử sau này chứ, nhỉ?"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tiểu Tứ Tử tương lai cũng muốn tiến thư viện?"

Công Tôn gật đầu, "Gần đây ta dạy học ở Thái Học viện, có xem qua chương trình học một chút, cảm thấy không tồi, hơn nữa ngươi xem Bao Duyên bọn họ, có thể quen được không ít bằng hữu tốt ... Có điều a..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường len lén liếc Lâm Tiêu phu tử, may mà không nghe thấy, Công Tôn có vẻ sắp sửa nói ra khuyết điểm của Thái Học viện.

Công Tôn khoa tay múa chân, "Học sinh Thái Học viện, hết sức mọt sách."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó thiếu chút nữa cười văng, Công Tôn dĩ nhiên nói người khác quá giống con mọt sách!

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đung đưa, "Ân, Tiểu Tứ Tử có thể tiếp xúc nhiều với các kỳ nhân thì tốt rồi, cũng mong đừng là mọt sách hết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau, nghĩ bụng — bản thân Tiểu Tứ Tử nhà ngươi chính là kỳ nhân, còn muốn gặp được kỳ nhân cỡ nào nữa a? Oa nhi này hiện tại đã thần đến mức lợi hại, sau này không biết còn biến thành dạng gì.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu chìa tay, ý là — cho ta ôm một cái.

Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử cho hắn.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử chạy trong góc phòng bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Tiểu Tứ Tử, giúp ta nghĩ nghĩ xem hung thủ của vụ án này là ai."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Hung thủ!"

Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ Tử cau mày bắt đầu nghĩ.

Long đồ án 17- Kim gia lão trạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ