Chương 27: Tàn nhẫn

10.2K 5 0
                                    

Chương 27: Tàn nhẫn

Sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh, một lần rồi lại một lần, bỏ mặc cô ở lại nơi lạnh lẽo nhất, cô quạnh nhất.

---------

P.s: Hoàn full rồi nhé các bạn thân yêu...:xxx...mai mình bận cả ngày nên không có thời gian post chap 28, thứ 6 mới có hàng nhé...hi..:">>>...tối vui nhé!!!...

---

"Việt?" Thanh âm Dung Ân khàn khàn, lộ rõ sự do dự và sợ sệt, chẳng lẽ...."Anh không nhận ra em sao?" Nước mắt, không kiềm nén được mà tuôn rơi, không phải, nhất định không phải, nếu như vậy, thật quá tàn nhẫn.

Người đàn ông nghiêng người nhìn cô, nước mưa lạnh lẽo vẫn đang không ngừng rơi xuống, anh đang hiện hữu trước mắt cô, chỉ cách cô một bước chân, nhưng tại sao trái tim cô, tận sâu thẳm, từng ngóc ngách vẫn đang buốt giá như vậy?

"Đi" Diêm Việt thờ ơ cất tiếng nói, chỉ duy nhất một lần, chỉ duy nhất một chữ, thậm chí, phớt lờ câu hỏi của Dung Ân.

"Vâng"

Từ lần trước chạm mặt ở nhà hàng, Dung Ân chưa từng bắt gặp anh lần nữa, nhưng lần này, cô có thể hoàn toàn khẳng định, anh chính là Diêm Việt, nhưng, anh tại sao lại thờ ơ với cô đến như vậy?

"Việt"

Lẽ nào, chỉ cô tự mình đa tình sao?

Bất chấp trái tim phải chịu tổn thương, cô vẫn nhớ tới mức tường tận mọi cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, thần thái thuộc về anh, vẫn hằng ngày, ôm ấp từng mảnh ký ức của hai người mà da diết nhớ thương. Mưa, rơi mỗi lúc một nặng hạt, bộ dáng Dung Ân lúc này trông vô cùng thảm hại, dường như cô đang làm trò cười trước mặt mọi người.

"Tiểu thư, cô hãy về đi" Hai người đàn ông lạnh lùng khuyên nhủ cô.

"Nhìn xem, kia chẳng phải Dung Ân sao?" Mới vừa bước ra từ hội trường, Hạ Phi Vũ đứng ở cổng tránh mưa, Nam Dạ Tước nhìn theo hướng tay đang chỉ

của Hạ Phi Vũ, quả thật là Dung Ân, cô đang đứng gần một đoàn xe, hình như còn đang quấy rầy ai đó.

"Anh thật sự không nhớ em sao? Diêm Việt..."

"Tiểu thư, cô như vậy làm khó chúng tôi rồi". Người vệ sĩ cao lớn vì không muốn làm trễ lộ trình, chỉ còn cách kéo tay Dung Ân lại mà ngăn cản cô lại gần.

Lực kéo quả thật rất mạnh, cô ngay lập tức ngã xuống bậc thềm gần đó, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã lại xuất hiện, nhưng so với cõi lòng cô

lúc này, thật sự chúng chẳng là gì, cửa xe đóng mạnh một tiếng, rất nhanh, cô và anh, bị ngăn cách ở hai không gian hoàn toàn riêng biệt.

Dung Ân cũng không có ý tiếp tục gây chuyện, cô ngốc ngếch ngồi dưới đất, ánh mắt lơ đễnh nhìn hình bóng người đàn ông lờ mờ ẩn hiện qua cửa kính xe trong suốt mà kín đáo.

Sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh, một lần rồi lại một lần, bỏ mặc cô ở lại nơi lạnh lẽo nhất, cô quạnh nhất.

Bên trong xe, người đàn ông dùng tay hơi day nhẹ mi tâm "Lái xe"

Hạ Phi Vũ kìm nén vẻ giễu cợt, nhìn Nam Dạ Tước, đã thấy sắc mặt anh đanh lại, đôi đồng tử vì tức giận mà đỏ ngầu như bị thiêu đốt, tai trái hơi động, dường như ẩn giấu sự nguy hiểm khôn lường.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ