Chương 23: Chọc giận thiếu gia

15.8K 24 8
                                    

Chương 23: Chọc giận thiếu gia

"Cô có chết ở đây tôi cũng không quan tâm" Sự cố chấp của Dung Ân đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Nam Dạ Tước.

---------

P.s: Bây giờ mới xong :">> hơi trễ một chút, các bạn thông cảm nhóe, mình bị ưng cái kiểu giận dỗi của anh quá cơ :xxxx.....các bạn buổi tối vui...:)*...

---

Nam Dạ Tước lấy xe, đưa Dung Ân ngồi lên ghế trước, tay cô ôm chặt hai bả vai, cả người vô lực dựa vào cửa xe, hai mắt thất thần, vẫn tiếp tục vướng vít lấy quá khứ xa xăm.

Nam Dạ Tước hai tay nắm chặt vô lăng, vì dùng lực mạnh mà các ngón tay trắng bệch, ngày hôm nay, nhất định là ngày thất bại nhất của anh, vô cùng mất mặt, người phụ nữ bên cạnh thậm chí còn không thèm để ý đến anh, hoàn toàn chìm đắm trong một thế giới khác.

"Diêm Việt là ai?"

Nước mưa trên người thấm ướt tạo thành hình thù rõ ràng in hằn trên ghế xe, Dung Ân lấy tay lau nước mưa còn vương trên mặt, thôi nghĩ ngợi mà đẩy cửa bước xuống xe.

Nhưng cánh tay cô nhanh chóng đã bị túm lại, Nam Dạ Tước khóa trái xe, một tay lôi Dung Ân, buộc cô đối diện chính mình "Trả lời câu hỏi của tôi".

"Đừng hỏi nữa" Dung Ân vung mạnh tay, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay Nam Dạ Tước, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh mà lạnh băng như cũ.

Nhìn khuôn mặt cô chăm chú hướng ra phía ngoài cửa sổ, lồng ngực Nam Dạ Tước trào lên cơn giận dữ thịnh nộ, anh buông tay, năm ngón đặt trên vô lăng gõ nhẹ vài cái "Đây không phải lần đầu tiên gây sự, khi ở Cám Dỗ, em đã từng sai phạm một lần, Dung Ân, tôi đối với em, có phải quá khoan nhượng rồi phải không?"

Trong suốt cuộc đời này, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh "Anh đã từng yêu ai chưa?"

Nam Dạ Tước khẽ chau hai mày, đôi mắt hẹp dài chạm phải khuôn mặt bi thương của Dung Ân, với anh, tình yêu là thứ quá đỗi xa lạ.

"Tôi đã từng yêu" Thanh âm Dung Ân mang theo sự nghẹn ngào, cay đắng, không chờ anh trả lời mà bản thân đã tự đáp, cô biết, cảm giác đã từng yêu mà không thể buông xuôi, quên đi hết những khúc mắc là như thế nào, Diêm Việt đã ra đi từ rất lâu, ngoại trừ hai lần gần đây nhất, trước nay cô chưa từng nhận lầm ai khác là anh.

"Đã từng yêu?" Giọng điệu Nam Dạ Tước  thờ ơ, dường như không tỏ ý tán đồng "Vậy anh ta đâu rồi?"

Cuống họng như thể bị tắc nghẹn, sâu thẳm trong trái tim cô lại buốt nhói không thôi, là cô không muốn thừa nhận sự thật sao?

"Chết rồi sao?" Ngữ khí Nam Dạ Tước trầm ổn, cô rốt cuộc lại vì một người đã chết mà hai lần không màng tới sự tồn tại của anh.

"Tôi muốn xuống xe" Dung Ân ngay lập tức trở nên kích động, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng dùng sức đẩy cửa xe, "Cho tôi xuống".

"Đêm nay tôi đã nói muốn em"

"Anh điên rồi" Dung Ân không còn vùng vẫy vô ích nữa, nước mưa trên mặt đã chảy xuống tới ve áo "Chỉ cần anh vẫy tay có biết bao phụ nữ sẵn sàng lao vào như con thiêu thân, anh vì cái gì mà cứ bám riết tôi không tha?"

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ