Chương 2: Ông chủ

15.6K 12 0
                                    

Chương 2: Ông chủ

Một bàn tay hơi kéo rèm để lộ khoảng trống vừa đủ, hiện ra là gương mặt một người đàn ông có đôi môi mỏng, cầm trên tay là ly rượu cao cấp. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ, người đàn ông đưa ngón tay thon dài làm bộ ra hiệu.

--------

Nam Dạ Tước dẫn trước đi ra khỏi phòng bao, Candy quấn quýt bước nhanh theo sau lộ rõ vẻ mừng rỡ, chớp mắt, đám người còn lại cũng đều nhanh chóng đi hết. Không khí vừa rồi hãy còn ngột ngạt đột nhiên đã trở nên trống trải, chỉ cần người đàn ông kia ra hiệu, tất cả đều sẽ phục tùng làm theo ngay lập tức. Dung Ân cũng không muốn kéo dài thêm thời gian ở đây, cô nhanh chóng bắt tay thu dọn, trên bàn vẫn còn sót lại vài chai rượu chưa được khui ra. Trên khuôn mặt cô thấp thoáng ý cười vì lại có thể đổi chúng được không ít tiền.

Sau khi thu dọn sạch sẽ toàn bộ bàn rượu, Dung Ân trở lại phòng nghỉ thay quần áo rôì mới đem số tiền được cho ban nãy ra xem, tám mươi chín nghìn tệ (khoảng gần ba trăm triệu tiền Việt Nam ý :-sSSS....). Tiền để bên trong hãy còn nóng ấm như đang thiêu rụi đôi bàn tay cô. Hít nhẹ cánh mũi, cô tự trách chính mình giá như lúc đó không dễ dàng chấp nhận. Lén lút cầm mấy chai rượu còn thừa lại giấu trong người, cô lặng lẽ đi ra khỏi Cám Dỗ.

Khi cô về tới nhà cũng đã gần hai giờ sáng, cửa vừa mở ra, đèn phòng khách đã sáng trưng, mẹ Dung Ân choàng áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng: "Dung Ân, sao tới giờ này con mới về?"

"À, chỉ là người con dạy là người nước ngoài, ban ngày còn phải đi làm, cũng chỉ còn cách phải dạy vào đêm muộn như thế này. Thật không nghĩ tiếng Trung chúng ta nói hằng ngày, bọn họ nói lại chẳng thể phân biệt nổi là gì". Dung Ân làm bộ dáng thoải mái, vừa cởi giầy vừa giải thích qua loa "Mẹ, đã khuya rồi, mẹ mau đi ngủ đi".

"Ân, con cũng nghỉ ngơi sớm đi". Mẹ Dung Ân tuy rằng rất lo lắng nhưng thấy cô trở về bình an nên cũng không nghĩ ngợi nhiều rồi lại quay trở về phòng ngủ.

Dung Ân mệt mỏi nằm lên giường, cũng không muốn di chuyển nữa nhưng chợt nhớ tới điều gì lại cầm chìa khóa mở tủ đầu giường, lấy ra từ bên trong tập hồ sơ của mình. Trên đó có dán bức ảnh chân dung một cô gái có mái tóc dài đen mượt đeo một chiếc khăn choàng thanh nhã, khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp, đôi mắt long lanh rung động lòng người nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt như đang ngắm nhìn một nơi xa xăm nào đó.

Nơi xa xăm đó là....

Khóe miệng cô nở nụ cười chua xót, biết bao nỗi niềm mà cô giấu kín tận đáy lòng bất chợt từ từ tràn ra.

Dung Ân nặng nề tựa đầu vào gối, vừa bước chân vào xã hội, cô đã phải lao vào chốn ăn chơi xa hoa như vậy. Cô chăm chú nhìn vào tập hồ sơ, sắp tới rảnh, cô nhất định phải đi tìm một việc làm chân chính để ổn định hơn, như hiện tại, mệt mỏi đã quá đủ rồi.

Ngày hôm sau, Dung Ân cũng không được nghỉ ngơi nhiều nhưng rồi vẫn phải nhanh chóng thu xếp đến Cám Dỗ.

Bên trong phòng nghỉ, rất đông người đang ríu rít nói chuyện, thi thoảng còn phát ra những  tiếng cười hưng phấn nghe rất chói tai. Dung Ân vừa bước vào thì ngay lập tức nhìn thấy một đám người đang tụ tập xung quanh Candy không ngừng hỏi "Tước thiếu gia rất tuyệt đúng không?"

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ