Chương 60 (Phiên ngoại)

175 14 13
                                    

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu]

[Hoa sen nở rộ]

#LienHoaXuXuKhai

60.

[Phiên ngoại]

Sáng sớm sương dày, gió cuộn hơi ẩm lạnh lẽo từ biển vào trong nhà, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ phát ra âm thanh khe khẽ. Thi Quỷ theo thói quen dậy từ rất sớm, ánh đèn vàng leo lét trên bàn sắp sửa cạn dầu, gã cúi đầu an tĩnh đọc sách, chậm rãi lật từng trang một. Cả bọn từ hoàng cung trở về tới nay đã được mươi ngày, thời tiết dạo này có chút thất thường, gió lớn sương cũng dày, đống đèn lồng mấy trăm chiếc bọn Vô Nhan đặt mua từ trong trấn, ba hôm trước đã chuyển tới nơi, nhưng mãi vẫn chưa chơi được. Thi Quỷ liếc nhìn ngọn đèn giây lát, rồi ngẩng đầu ngó ra cửa sổ, mặt trời lên rồi. Gã gấp lại quyển sách, thổi tắt đèn rồi vươn vai đi đến đẩy cửa sổ nhìn xem, phía đông bừng sáng, sương dần loãng đi, hôm nay có khi sẽ là một ngày đẹp trời.

Thi Quỷ mở cửa bước ra ngoài, gã nghe loáng thoáng tiếng bước chân cùng tiếng nói cười, còn nghe cả tiếng cuốc xẻng đào đất. Phòng gã ở lầu hai, đứng ở hành lang nhìn xuống sẽ thấy bao quát toàn bộ sân vườn, xem thấy chuồng ngựa, cũng nhìn ra tới biển. Gã hí mắt ngó xem đám Phương Tiểu Bảo đang loay hoay dưới sân, Địch Liễm Hoa ở phòng bên cạnh ló ra cũng cúi đầu nhìn xuống, nàng vỗ nhẹ vào lan can một cái kêu lên "Tới rồi!" Gã không hiểu 'tới rồi' là cái gì tới rồi, còn chưa kịp hỏi đã bị nàng túm cổ áo dậm vào lan can phi thẳng xuống dưới.

- Tiểu Liễm à, nhà có cầu thang mà!

Thi béo chới với bị nàng lôi đi, lòng thầm cảm thán, nha đầu này Thái Cực Thần Công thế mà lại tăng thêm một tầng rồi, theo lời Địch Phi Thanh có lẽ là cơ chế tự bảo vệ khi bị rắn độc tấn công ở mật thất, cộng thêm bộc phát lúc thay Lý Liên Hoa đỡ một chưởng của Bát vương gia. Bản thân nàng có đột phá lại không nhìn ra, cả ngày đi tới đi lui tìm hắn than thở, ngốc hết chỗ nói. Thi Quỷ bị nàng lôi tới giữa sân, gã thấy Tiểu Tang đang giúp Phương Tiểu Bảo xới đất, đám Vô Nhan Vô Tích thì chạy qua chạy lại bận rộn dỡ hàng từ mười mấy cỗ xe to. Gã trố mắt xem xem, hàng hóa gì mà phải huy động cả đống ngựa cao lớn vạm vỡ thế kia, đợi đến khi Vô Nhan kéo ngựa lại gần gã mới nhìn kĩ, ô, hóa ra là cây xanh, thoạt nhìn còn có chút quen mắt.

Thi Quỷ triệt để chấn động khi mấy chục gốc cây to còn nguyên cành lá được dỡ xuống, nhanh chóng trồng vào loạt hố đã được đào sẵn, mười mấy huynh đệ áo đen cùng Phương Tiểu Bảo xúc đất chôn gốc, Tiểu Tang nhặt bớt mấy cành cây khô, trong khi Địch Liễm Hoa xắn tay áo cùng Quan Hà Mộng xách nước tưới đều. Cảnh tượng này khiến Thi béo có chút trì trệ, gã tròn mắt nhìn sững, ánh mắt sáng trong nói không ra lời.

- Lê hoa? Các ngươi đang...

Phương Tiểu Bảo nghe gã lẩm bẩm thì cười cười giải thích:

- Tiền bối, đúng thật là lê. Chỗ này A Phi cùng Liên Hoa mua ở trong trấn, bảo bọn ta đem về trồng, xuân tới hoa nở trắng sân, chắc sẽ đẹp lắm đấy.

Thi Quỷ còn hơi ngơ ngác:

- Muốn ngắm hoa xuân, sao không trồng đào? Trồng lê tính ra chợ bán trái cây à?

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now