Chương 57

105 10 6
                                    

[57]

------

57.

Bát vương gia chế trụ Hoàng đế, làm như sơ ý trượt tay mà để người vùng thoát, đám quần thần ngay tức khắc giật mình thất kinh, nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc này mặt trời chỉ còn ba phần, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bị che khuất. Bát vương gia tỏ vẻ khó nghĩ, gã ngước đầu nhìn trời, tắc lưỡi một cái, không vội không chậm bảo rằng nhật thực trong lịch sử đều là điềm báo triều đại thay đổi, hoặc là đưa tiễn cái cũ đón chào cái mới. Gã nói thời thế lúc thịnh lúc suy, cái cũ suy tàn thì cái mới mạnh mẽ lên thay, tre già măng mọc là lẽ thường thôi, tình hình trước mắt cũng không ngoại lệ. Đám quan lại nghe gã nói thì âm thầm hiểu rõ, còn lấn cấn không biết phải làm thế nào, thì quan Thị lang đứng ngay cửa chính bất đồ bị người ta túm cổ ném mạnh ra đất, trước sau chưa kịp nói lời nào. Văn võ bá quan quả thật không có biện pháp, giết vua là tạo phản, Hoàng đế như thế cũng không kẻ nào dám động tay động chân, huống hồ binh quyền vương phủ đã vây chặt cả đại điện rồi, quân triều đình hiện thời muốn điều động cũng không kịp nữa.

Không phản kháng tức là ngầm tán thành. Bát vương gia ngó đám rùa rụt đầu yêu mạng hơn yêu thiên hạ thì nhếch mép cười mỉa, còn gì mà phải băn khoăn, kèo này gã thắng chắc rồi. Ngay khi gã hí mắt cười tà, vòng vây ngoài cùng của gã đột nhiên đồng loạt ngã lăn ra, kế đó là sư đồ Dương Vân Xuân dẫn theo quân đoàn Giám Sát Ty tràn vào, đôi bên va chạm hồi lâu, binh lính của gã bị đánh lơi lỏng quá nửa. Dương Vân Xuân chĩa kiếm vào gã, sắc mặt vô cùng trầm trọng.

- Vương gia, bệ hạ an nguy chưa rõ, ngài đã tính tới chuyện đổi ngôi. Ngài là đang tạo phản sao?

Bát vương gia nhìn Giám Sát Ty trên dưới mấy chục người, cong môi cười cười:

- Nếu không thì sao? Hoàng đế thành ra như thế, ta chỉ đành thừa kế thôi.

Dương Vân Xuân vẫn lạnh giọng:

- Bệ hạ thành ra như thế? Chẳng phải do ngài hạ độc ư?

Bát vương gia ngửa mặt cười lớn, gã đứng ở cửa nhìn lên sắc trời, ánh mắt thâm trầm ám đỏ như máu, gã không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, phảng phất còn có chút khiêu khích.

- Ngươi nghĩ sao?

Dương Vân Xuân không vội đáp lời mà thò tay vào ngực áo lôi ra chiếc lọ sứ, hắn ném tới trước mặt gã. Ngay giữa bá quan văn võ, chiếc lọ vỡ nát, chất lỏng màu đỏ dinh dính tràn ra, lúc nhúc trong đó còn có đám độc trùng, ngọ nguậy một lát liền bị ánh nắng le lói cùng sức nóng trên mặt đất hong khô. Lời ít ý nhiều, chân tướng mỗi người tự hiểu, nếu nói Hoàng đế vì tham cầu trường sinh dẫn đến bản thân trúng độc thành ra nửa người nửa quỷ, tuyệt nhiên không có chuyện đó. Bát vương gia hơi cau mày, rất nhanh lại điềm nhiên như không, sao cũng được, kẻ ngáng đường gã trước sau đều sẽ chết, đám quần thần này, có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Gã xoay chiếc chuông lắc mạnh mấy tiếng, Hoàng đế từ bên trong điện lao vút ra ngoài, đứng đối diện Dương Vân Xuân bần thần mất nửa ngày. Vừa khéo lúc này, mặt trời hoàn toàn bị che đậy, thiên địa hôn ám, mây gió vần vũ, quạ bay ngợp trời, Bát vương gia thôi không lắc chuông nhưng giữa không trung vẫn văng vẳng tiếng chuông nhịp nhàng theo quy luật. Chẳng bao lâu sau từ bốn phương tám hướng bóng áo tím thoăn thoắt lao tới, xuất quỷ nhập thần vây cả bọn Giám Sát Ty vào giữa. Kì thực nhóm binh lính ban nãy bị Dương Vân Xuân triệt hạ cơ bản chỉ là người thường bằng xương bằng thịt, binh đoàn hoạt thi này mới thật sự là vấn đề, nguy hiểm đến rồi.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now