Chương 28

438 38 6
                                    

[28]

--------

28.

Trời mưa lâm râm, thôn làng đã lác đác ánh đèn, ít nhiều cũng có dấu hiệu sinh hoạt của người sống. Văng vẳng còn nghe tiếng nước chảy, tiếng trò chuyện, mùi khói bếp làm nhòa đi mùi nhang dầu, có lẽ dân làng bị đuổi ra khỏi động sực tỉnh mới nhớ tới chuyện ăn ngủ ngày thường, qua nửa đêm rồi còn thấy đói bèn lò mò đi châm đèn nấu cơm. Địch Phi Thanh đỡ Lý Liên Hoa xuống ngựa tha vào phòng, trên bàn đã bày biện sẵn trà bánh, mà hắn nhìn một thân rã rượi ngủ đến mê mệt kia thì không biết phải làm thế nào.

- Tương Di, dậy ăn chút gì rồi ngủ.

Hắn lắc lắc Lý Liên Hoa như lắc một con mèo con, mà người nọ vẫn cứ mềm rũ không chút sức lực, hắn lại thấp giọng gọi thêm mấy lần vẫn không ư không hử. Hắn thử đặt người xuống ghế xem xem, đúng là không bám lấy hắn nhưng cũng chẳng ngồi nổi, hắn mà buông tay thật chắc đã trực tiếp ngã lăn ra rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn ngó mà lòng thầm buồn cười, còn có cả bộ mặt này ư, an an nhiên nhiên ngủ đến quên cả trời đất, đây là phiên bản nào thế? Đáy mắt hắn ngập tràn ý cười cùng ấm áp, cũng chẳng biết người đang nằm xụi lơ trong lòng mình là Tương Di, Liên Hoa, hay Tiểu Hoa nữa. Hắn đoán khả năng cao là Liên Hoa phiên bản nhỏ, hắn nheo mắt ngắm nghía một hồi rồi nhẹ tay vỗ vỗ vào má người nọ, ngữ điệu êm dịu mà mềm mại.

- Tiểu Hoa, dậy nào.

Lý Liên Hoa đang ngủ bị làm phiền thì có chút bất mãn mà cau mày, hắn ngược lại thấy có đáp ứng thì cười cười gọi tiếp, gọi đến khi người nọ mơ màng mở mắt ra, miễn cưỡng ghé vào tai hắn lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

- Đừng làm gì nữa được không... buồn ngủ lắm...

Địch Phi Thanh nhịn cười trưng ra vẻ mặt thản nhiên đáp:

- Không được, không thể để bụng rỗng lâu thế được. Còn phải tắm, hay ngươi muốn đem cả mùi quan tài lên giường ngủ, bình thường vẫn ưa thích sạch sẽ mà.

Lý Liên Hoa mơ mơ màng màng lắc lắc đầu:

- Nhưng ta buồn ngủ lắm... Ngươi làm gì thì làm, ta chỉ muốn ngủ thôi.

Lý Liên Hoa cố gắng nhả ra được chừng ấy chữ, xong lại nhắm tịt mắt chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ hồ chỉ mang máng nghe được tiếng cười dung túng của ai kia. Hắn ngủ rất say, không bất an không mộng mị, từng nhịp từng nhịp thở đều đều trôi qua, đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, toàn thân được bao bọc bởi hai lớp chăn dày, hình như hắn ngủ không lâu lắm, trời còn chưa sáng.

Hắn giơ bàn tay lên xem xem, y phục đã được thay mới, không phải màu áo đỏ rực chói mắt mà là màu lam nhã nhặn thông thường, thân thể cũng không còn cảm giác bụi bặm ẩm ướt nữa, mà phảng phất mùi thảo mộc vô cùng dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng trở mình nhìn về phía ngọn đèn, bên đó có người đang trầm mặc uống rượu, trên bàn còn có một lá thư, chắc là đã xem xong rồi. Hắn chớp mắt nhìn Địch Phi Thanh một thân tịch mịch ngồi bên ngọn đèn, người nọ mặc bộ y phục màu xanh lam nhàn nhạt, vẫn là áo tay rộng, tóc xõa buông dài, thật sự dài lắm rồi, có lẽ cần cắt bớt một chút. Hắn nhìn người nọ nâng vò rượu lên uống, không biết đã ăn gì chưa mà uống nhiều như thế, tự nhiên hắn cũng thấy xót ruột. Hắn nằm yên nhìn người nọ lâu thật lâu, đầu óc không quá thanh tỉnh nhưng không đến nỗi vì buồn ngủ mà hồ đồ.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now