Chương 30

438 34 7
                                    

30.

Hóa ra Thái Hư hòa thượng là sư tổ của hòa thượng Vô Liễu, sư phụ của Vô Liễu nay đã gần trăm tuổi, thì cũng không biết vị sư tổ này đã kinh qua bao nhiêu mùa xuân thu. Năm đó Vô Liễu nhặt được Lý Tương Di trên biển đem về Phổ Độ Tự miễn cưỡng giữ được mạng đều là do Thái Hư hòa thượng chỉ điểm mà thi hành, kể cả Địch Phi Thanh trước khi được Kim Uyên Minh tìm thấy cũng đã dạt vào bờ và được sơ cứu qua. Thái Hư hòa thượng cưỡi một chiếc thuyền con đứng giữa biển khơi quan sát thấy hai người trẻ tuổi dằn vặt nhau, đôi bên rõ ràng bất nhẫn nhưng không cách nào quay đầu, một chiêu cuối cùng xuất ra không hẹn mà cùng nhắm vào cột buồm, đem thân tàu chặt làm đôi nuôi ý định đồng quy vu tận, nhìn người trẻ tuổi cứ thế mơ hồ ôm hiểu lầm chết đi quả nhiên không nỡ, lão hòa thượng đành tiện tay quạt nhẹ một chưởng khiến sóng nước cuồn cuộn xô bọn hắn vào bờ.

Ngày mà Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh tìm thấy Lý Liên Hoa bên bờ biển không hoàn toàn là do kiên trì hay gặp may đâu, biển cả bao la vốn dĩ không biết nơi nào mà lần. Bọn hắn chính là nhận được tin tức từ chùa Phổ Độ mới xác định được địa điểm rõ ràng, về sau Địch Phi Thanh có hỏi hòa thượng Vô Liễu làm sao biết Lý Liên Hoa ở đó, trong khi hắn ròng rã suốt ba tháng lùng sục vẫn không mảy may tìm ra, lão Vô Liễu chỉ lắc đầu cười cười bảo là Phật Tổ phù hộ, vì Lý Liên Hoa cao số.

Lý Liên Hoa ngay lúc này ở trước mặt Thái Hư hòa thượng chẳng khác gì đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mười bảy năm thăng trầm của hắn so với nhân sinh dằng dặc của ngài ấy cùng lắm cũng chỉ là vài mẩu chuyện gió thổi cỏ lay bên ngoài thiền viện, chợt còn chợt mất loáng thoáng qua tai mà thôi. Hắn nắm lấy góc áo của lão hòa thượng, nắm rất chặt, Lý Tương Di từ khi hạ sơn cho đến khi chết chìm trên biển rồi trở thành Lý Liên Hoa, trong nhà đã không còn trưởng bối nữa, đúng sai phải trái đều là tự mình trải qua tự mình chiêm nghiệm, cũng như muôn nghìn chúng sinh tầm thường khác trong thiên hạ, để được một bộ trầm tĩnh ung dung như bây giờ hắn đã phải rơi rụng không biết bao nhiêu máu, mồ hôi, và nước mắt.

Lý Liên Hoa cau mày hỏi bằng giọng rất nhỏ:

- Lão sư phụ, khi đó nếu như không phải con mà là sư phụ che ô cho hắn, có phải hắn sẽ không khổ sở như vậy không?

Lý Liên Hoa kéo tay áo dụi mắt, vội giấu đi mấy giọt lệ lăn xuống, nhỏ giọng khẩn cầu:

- Con vẫn chưa trưởng thành đâu, con chẳng nhìn thấu được cái gì cả. Con không muốn làm khổ hắn, lão sư phụ, con làm sao bây giờ, con không muốn thế, con không muốn hắn vì con mà chết.

Lý Liên Hoa nói Thái Hư hòa thượng đã có lòng thương xót hắn, quan tâm hắn, xem hắn là tiểu bối thì chỉ điểm giúp hắn, hắn không biết phải làm thế nào cả, hắn bất giác bật ra tiếng khóc rất khẽ, giật giật vạt áo lão hòa thượng ra sức khẩn cầu, hắn nói Địch Phi Thanh đáng ra nên có cuộc sống tốt đẹp hơn, không nên va vào hắn, hắn hối hận rồi. Hắn biết rõ chính mình tự lo cho mình còn chưa xong, không bằng cách gì bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, thế nên hắn cảm thấy vô cùng bi thảm. Thái Hư hòa thượng lần nữa đặt tay lên đầu hắn vỗ về, ngài ấy nói mọi chuyện đều có nhân quả, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, thứ mà hắn trồng xuống là hạt giống cảm tình trên mảnh đất tâm khô cằn, rất khó để đâm chồi nảy lộc nhưng một khi lớn lên rồi thì sẽ kiên trì bền bỉ đến mưa gió bão táp cũng không quật ngã được, bỏ ra thời gian ươm mầm thật lâu để gốc rễ cắm vào lòng thật sâu. Thế thì sẽ không cách nào quay đầu nữa rồi, nếu đã không nguyện ý quay đầu thì chỉ có thể chờ xem nhân quả, vượt qua nhân quả.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now