Chương 42

336 24 5
                                    

[42]

-------

42.

Phương Tiểu Bảo mơ màng nhìn ra cửa sổ, tán cây bên ngoài hình như còn có tổ chim, hắn nghe tiếng chim non líu ríu đòi ăn, cánh cửa sổ không biết từ khi nào đã bật mở, gió cuộn theo sương sớm luồn vào mát lạnh khiến hắn rùng mình. Hắn cẩn thận kéo lại góc chăn cho Địch Phi Thanh, người nọ cả đêm nóng hừng hực như lửa đốt, cũng may bây giờ đã trở lại bình thường rồi. Phương Tiểu Bảo khẽ động thân mình, rón rén giãn cơ một chút cho đỡ mỏi lưng thôi, không dám cựa quậy vì sợ ai kia thức giấc, riêng chân phải của hắn sớm đã tê cứng chẳng còn cảm giác gì nữa. Đêm qua khi Địch Phi Thanh yên tĩnh nhắm mắt, hắn còn tưởng người nọ ngất hay lăn đùng ra chết luôn rồi, hại hắn tâm can gì tan nát hết cả, lát sau mới vui mừng phát hiện người ta chỉ là mệt quá mà ngủ thiếp đi thôi. Hắn vừa mừng vừa lo, lật đật giặt khăn giúp người nọ lau người thay y phục, lau mát xong thì thân nhiệt cũng hạ dần, có điều màu áo xanh vừa thay chưa được bao lâu lại phải đổi thành màu đỏ, vì trên sào chẳng còn bộ nào khác màu cả, hắn đôi khi tự hỏi tên này mà mặc bạch y thì sẽ thế nào nhỉ, thật tình hắn không hình dung ra được. Loay hoay dọn dẹp một hồi, hắn lại đến bên giường cúi đầu nhìn xuống, người nọ mặt mũi bơ phờ, đôi hàng mi dài khép chặt, chân mày giãn ra, không còn chút trực quan hay cảnh giác nào nữa. Hắn không chỉnh lại hướng nằm cho Địch Phi Thanh, mà ngồi vào vị trí cũ, nâng đầu người ta gối lên đùi mình, hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn làm thế, có lẽ phải như thế hắn mới cảm nhận được rõ ràng sự hiện hữu của sinh mệnh mỏng manh kia, mới thôi không bồn chồn sợ hãi, lo rằng sợi chỉ sinh mệnh ấy nếu không có ai lôi lại sẽ chợt tan biến vào hư vô.

Phương Tiểu Bảo ngồi nhìn tán cây đung đưa bên cửa sổ, quả nhiên là có tổ chim mà, hắn thấy mấy con chim lớn bay tới bay lui, miệng ngậm sâu hay côn trùng gì đấy, không biết đây là loài chim gì. Bàn tay hắn đặt trên lớp chăn dày, mấy ngón tay gõ gõ nhịp nhàng như ru ngủ, cũng không phải hắn cố ý ru ngủ người ta, bất quá ngồi yên không làm gì tay chân sẽ khó tránh khỏi cảm giác thừa thãi. Không biết Lý Liên Hoa thế nào rồi, theo lời họ Địch nói thì sáng nay sẽ là cữ thuốc cuối cùng, thuận lợi uống hết thì việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi thôi, người nọ cũng không biết chính xác Lý Liên Hoa chừng nào sẽ tỉnh. Hắn dụi mắt ngáp một cái, gian phòng này đúng là lần đầu tiên hắn đặt chân vào mặc dù đã được xây dựng từ rất lâu, tính lại hắn hóa ra chính là loại nhi tử vô tâm, chuyện ở sơn trang rất ít khi can thiệp, mẫu thân muốn hắn kế thừa tiếp quản Thiên Cơ Đường, nhưng hắn thì ngay cả trang viên có bao nhiêu khu bao nhiêu phòng cũng không nắm rõ hết. Gian phòng này thực tế chẳng có gì đặc biệt ngoài tán cây bên cửa sổ và chiếc giường lớn gần bằng hai lần bình thường, nhờ thế kẻ cao hơn hắn một phần ba cái đầu kia mới có thể nằm lăn nằm lóc mà không bị đụng chân.

Phương Tiểu Bảo nhịp nhịp mấy ngón tay trên lớp chăn ngang ngực người nọ, thầm nghĩ tên khờ khạo Vô Nhan làm gì mà giờ này còn chưa xuất đầu lộ diện, nắng rọi tới cửa sổ rồi, cho dù bận bịu này kia cũng phải quan tâm tới Tôn thượng nhà mình trước mới phải chứ. Nhưng nghĩ lại thì Địch Phi Thanh đêm qua chịu giày vò ra sao, Vô Nhan vốn dĩ không biết, lúc đó chắc là theo lệnh mà chạy vào mật thất trông chừng Lý Liên Hoa rồi. Hắn kì thực vẫn có chỗ chưa hiểu, Long Huyết tối qua hắn cho Địch Phi Thanh uống chắc chắn có liên quan tới việc người nọ đột nhiên phát độc, đó là do tương tác với độc tính sẵn có trong cơ thể hay là do Bi Phong Bạch Dương, bởi vì hắn cũng bị ép uống hết ba phần nhưng nào thấy hiện tượng gì kì lạ đâu, hay là do người nọ vừa ép hắn uống vừa kích hoạt huyệt đạo của hắn nhỉ? Đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra, là cái tên Vô Nhan mà hắn rủa thầm từ nãy đến giờ đây mà. Vô Nhan bưng bát thuốc, còn chưa kịp đặt xuống bàn đã bị vũng máu đọng dưới sàn làm cho hoảng hốt, lại thêm tình cảnh trên giường, Tôn thượng sao không nằm ngay ngắn, hơn nữa còn im lìm không biết gì cả.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now