Chương 15

554 53 9
                                    

[15]

---------

15.

Trong phòng ngủ của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa nằm yên trên giường mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ánh đèn vàng mờ ảo khiến hắn không nhìn rõ được đường nét của cái gì cả. Bên cửa sổ nước mưa vẫn đều đều rơi xuống hồ sen, cũng không biết mưa lớn đến mức nào mà hắn nghe ra tiếng bì bà bì bõm, hắn đoán có lẽ là ếch nhái các loại đang vờn nhau trên lá sen, mà đám bạch liên ngoài kia chắc đã bị mưa gió quật cho tan nát cả rồi. Gió lùa hơi ẩm qua khung cửa sổ khép hờ khiến hắn thấy lạnh, chỉ khẽ rùng mình một chút liền có người bước đến đắp thêm cho hắn cái chăn dày.

Địch Phi Thanh tỉ mỉ đóng chặt cửa sổ, còn xòe tay xem xem có hơi ẩm tràn vào hay không, hắn thấy Lý Liên Hoa vẫn chưa nguôi giận nên chỉ im lặng ngồi bên giường, ngay cả nội lực cũng không tùy tiện dùng nữa. Lúc hắn bế người về đây đã vô cùng căng thẳng, vội lật cổ áo người nọ ra xem lại không thấy dấu hiệu phát độc, Dược Ma lật đật bắt mạch xong thì thở ra một hơi "Lý tiên sinh chỉ là có chút thương tâm, khí huyết nghịch hành nên mới thổ huyết, không phải do Bích Trà." Địch Phi Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mà phát độc thì quả thật không biết phải làm sao, hắn còn dùng Bi Phong Bạch Dương chắc sẽ khiến người nọ giận đến hỏa khí công tâm mà chết. Thế nên hắn cũng chỉ nhẹ tay lau vết máu đọng bên khóe môi Lý Liên Hoa rồi đắp hai lớp chăn cẩn thận, người nọ trước sau không nói một lời, hờ hững như đang suy tư về chuyện gì đó, mà cũng giống như không thèm để ý tới hắn nữa.

Địch Phi Thanh bưng bát thuốc còn hơi âm ấm ngẩn người ngồi thật lâu "Hắn sẽ không ném cả bát đi chứ?" Nếu là một năm trước cứ dứt khoát cưỡng ép đổ vào miệng là được rồi, thế nhưng bây giờ, bây giờ... "Sao thế nhỉ?" Địch Phi Thanh ngồi yên nhìn ngọn đèn vàng, bát thuốc từ lúc Dược Ma đưa vào vẫn còn nóng hổi, giờ đã sắp nguội rồi, mà hắn vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào. Hắn bỗng thấy nhớ Phương Tiểu Bảo, có tiểu tử lắm lời ấy ở đây thì tốt rồi.

Lý Liên Hoa dời tầm mắt khỏi trần nhà, hắn không phải không biết Địch Phi Thanh đã ngẩn ra bao lâu, cứ thế này có khi sẽ ngồi ngẩn tới sáng mất. Hắn khẽ thở dài chống tay ngồi dậy nhanh chóng cầm lấy bát thuốc thản nhiên uống, người nọ bất ngờ còn chưa kịp nói gì thì hắn lại nằm xuống quay mặt vào tường, không biết vô tình hay cố ý mà chừa lại khoảng trống bên cạnh.

Địch Phi Thanh phải mất một lúc mới hiểu, với tay vặn nhỏ ngọn đèn rồi cởi giày nằm xuống, nằm đờ ra như khúc gỗ, bởi vì không thể tùy tiện như mọi khi nên hắn cảm thấy tay chân thừa thãi lắm. Một đêm này quả là quá dài, còn dài hơn cái đêm hắn chìm dưới biển mười mấy năm trước, mưa không hiểu sao vẫn cứ rả rích không ngừng, hắn lo Lý Liên Hoa sẽ bất đồ trở lạnh nên không tài nào nhắm mắt được, mà người nọ hình như cũng chỉ an tĩnh nằm đấy, không ngủ mà nằm nghe mưa rơi suốt đêm.

Sáng sớm trời thế mà quang đãng như chưa từng có trận mưa dai dẳng như đêm qua, ánh nắng ấm áp phủ lên núi rừng một mảng màu vàng nhàn nhạt. Lý Liên Hoa khoác áo choàng chậm rãi đi về Liên Hoa lầu, lúc đi ngang hồ sen hắn dừng lại xem xem, đúng là mấy đoá sen nở rộ hôm qua giờ chỉ còn trơ mỗi đài, cánh hoa và nhụy hoa tan tác trên mặt nước. Nhưng hắn cũng nhìn thấy lẫn trong đám lá có không ít búp sen đang vươn mình hé nở, hàm tiếu mà trong veo. Khóe môi hắn cong lên ý cười rất nhẹ, nhoài người ngắt lấy một búp rồi lại ung dung rời đi.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now