Chương 43

315 31 8
                                    

[43]

-------------

43.

Phương Đa Bệnh nhìn một bộ mất mặt của Tiêu Tử Khâm thì mát lòng mát dạ, Vô Nhan ấy mà, mặc dù có hơi ngố, nhưng đã là tâm phúc của Địch Phi Thanh thì võ công không đùa được đâu, hắn cũng chẳng dám đụng ấy chứ. Ngay cả đám Vô Tích, Vô Ảnh, mười mấy huynh đệ tưởng như cả ngày rỗi rãi đi làm bảo mẫu cho Lý Liên Hoa kia cũng đều là hàng cao thủ cả đấy, một năm qua bọn hắn tập trung rèn luyện nội khí, công lực không ngừng tích lũy thêm từng ngày, cho dù không hay ra ngoài đánh đấm thì võ công cũng không hề sa sút bớt đi. Huống hồ người trực tiếp hướng dẫn bọn hắn phương pháp luyện khí lại chính là thiên hạ đệ nhất võ si Địch minh chủ đây, ngày trước Kim Uyên Minh lớn mạnh là vì Giác Lệ Tiếu muốn thâu tóm thiên hạ, ngày nay Kim Uyên Minh không lớn nhưng mạnh hơn gấp nhiều lần chỉ để bảo vệ Lý Liên Hoa, Kim Uyên Minh bây giờ quả thật là không nên dây vào, đừng có ngốc mà tự tìm đường chết. Phương Đa Bệnh vẫn thuận tay vỗ vỗ vai họ Địch, chống mắt chờ xem đám Bách Xuyên kia sẽ phản ứng kiểu gì, kì lạ, hắn tự hỏi công phu của đám người này không hiểu tại sao vẫn cứ dậm chân tại chỗ mãi thôi, phải chăng là vì thật tâm không có điều gì muốn bảo vệ nên mới không đột phá nổi bản thân như thế.

Không ngoài dự tính, không chỉ Tiêu Tử Khâm mà cả Kỷ Hán Phật cũng bị dọa cho thất kinh, ai biết Kim Uyên Minh sau một năm ẩn cư độ bá đạo càng tăng lên vậy đâu. Đấy mới chỉ là hộ vệ thôi, minh chủ còn đang ngồi im kia kìa, mặc dù là dựa trong lòng Phương Đa Bệnh, hai mắt lim dim buồn ngủ, nhưng tốt hơn hết cứ để cho hắn ngủ yên đi, đừng dại dột khiến hắn nổi điên làm gì, khéo móng nhà cũng chẳng còn để mà về. Kỷ Hán Phật thu lại cỗ nội khí ở tay, từ bỏ ý định thăm dò, người ta đã trực tiếp tiễn khách, không thăm dò thực lực cũng đã phô bày rành rành trước mắt rồi, gã có mù đâu. Bạch Giang Thuần lúc này đoán chừng tình hình không ổn, nếu còn đẩy mâu thuẫn dâng lên cao trào, chỉ sợ tránh không khỏi một trận đao kiếm, ai biết có bao nhiêu người của Kim Uyên Minh lảng vảng quanh đây, gã kéo kéo vai Tiêu Tử Khâm, Kỷ Hán Phật, bản thân tiến lên ba bước ôm quyền thấp giọng cầu hòa.

- Địch minh chủ, Phương công tử! Nếu đã là chuyện nội bộ tự giải quyết được thì Bách Xuyên Viện cũng không làm phiền các vị thêm nữa. Cáo từ!

Gã nói xong không quên quay sang Vô Nhan ôm quyền chào một cái, sau đó thì lôi Tiêu Tử Khâm còn đang trừng mắt không cam tâm cùng Kỷ Hán Phật quay người hướng ra cửa. Nhưng chuyện ngoài ý muốn, Thạch Thủy và Vân Bỉ Khâu đang đứng ở phía cửa đột nhiên bị bức cho lùi vào trong, cửa lớn thô bạo bật ra, rầm rập xông vào là mấy chục tên áo tím chen chúc, còn có một số nhảy qua tường, phi trên nóc nhà, áng chừng cũng trên dưới trăm thân ảnh, dẫn đầu còn có năm sáu gã đeo mặt nạ, chẳng mấy chốc đã vây nhóm người vào giữa. Phương Đa Bệnh quắc mắt quan sát, tình thế có vẻ nghiêm trọng rồi, trời vừa sập tối tầm nhìn đã bắt đầu mơ hồ, hắn có chút căng thẳng, đứng im lặng tập trung cảnh giác phòng bị, hắn kéo Địch Phi Thanh càng sát vào mình, vòng tay giữ chặt như thể lơi lỏng chút thôi sẽ bị người khác giành mất. Vô Nhan lúc này đã đến bên cạnh hắn, cả hai đều tay không tấc sắt trong khi lũ áo tím kia kiếm đã xuất khỏi vỏ cả rồi. Hắn ghé vào tai Vô Nhan thì thầm hỏi Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng vẫn còn trông chừng Lý Liên Hoa trong mật thất phải không, người nọ gật đầu, vậy thì tốt, cửa mật đạo về cơ bản được ngụy trang vô cùng ảo diệu, nếu không phải người trong nhà đừng mơ mà tìm ra, hơn nữa đã ở trong đó thì bên ngoài có mưa gió bão tố điên cuồng chém giết kiểu gì cũng không nghe được. Hắn cúi nhìn Địch Phi Thanh, con người này thủy chung vẫn một bộ bình chân như vại, vừa mới ngủ dậy đã muốn ngủ nữa rồi, cho dù có ngơ thì cũng sẽ biết sợ chứ nhỉ, cái tên này.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộDonde viven las historias. Descúbrelo ahora