Chương 35

257 27 4
                                    

[35]

-----------

35.

Địch Phi Thanh gật đầu xác nhận, quả đúng là người nọ. Hắn nhớ lại đêm mưa ở sơn trại, bọn hắn nằm trên giường rủ rỉ hàn huyên, Lý Liên Hoa gối đầu trên cánh tay hắn thủ thỉ rất nhiều chuyện, những chuyện dở khóc dở cười trong mười năm bôn ba. Từ những chuyện nhỏ nhặt như nhà dột tốc mái, trồng rau nuôi rùa, lần đầu gặp Hồ Ly Tinh là một con chó con, còn bị nó cuỗm mất cái bánh bao. Cho đến những khó khăn chật vật khi bộc phát Bích Trà, rồi danh hiệu Lý thần y từ đâu mà ra, rất sinh động rất chân thật, đến nỗi hắn tưởng chừng mình đã từng ẩn hiện ở một góc nhỏ trong mười năm ký ức đó. Hắn hỏi Lý Liên Hoa chạm mặt Thi Quỷ trong tình huống nào, cụ thể ra sao, hắn rất muốn nghe, rất muốn biết về mười năm bãi bể nương dâu người nọ đã kinh qua bao nhiêu cơ duyên xảo hợp. Lý Liên Hoa bật cười tựa hồ rất vui vẻ, còn trêu hắn bỗng dưng sao lại nảy sinh cảm hứng nghe chuyện cũ, bình thường hắn rất lười nghe chuyện trà dư tửu hậu không phải sao, hay là hắn đang điều tra người nọ trong ngần ấy năm có cùng ai qua lại không. Hắn cười cười cũng không thanh minh gì.

Lý Liên Hoa nói ba năm trước có lần hắn cho ngựa kéo lầu Liên Hoa đi ngang một bãi tha ma, vốn dĩ không định dừng lại nhưng không hiểu sao mấy con ngựa cứ quẫy đuôi dậm chân liên hồi không chịu đi. Khi đó đã là đêm muộn, hắn mở cửa ra ngoài xem xem, ai lại muốn qua đêm ở cái nơi âm u quỷ quái này chứ. Hắn lắng tai nghe cách tòa lầu mấy chục thước hình như phát ra âm thanh, nhìn ngó quanh quất nửa ngày ngoài mồ mồ mả mả thì chẳng thấy gì cả, hắn hướng về phía có âm thanh mà đi, không nghĩ tới tiếng đập rầm rầm thế mà lại xuất phát từ dưới mặt đất.

Hắn đứng bên cạnh nấm mồ mới đắp, chăm chú nhìn xem đất nén chặt còn chưa kịp khô. Hồ Ly Tinh nghe được động tĩnh cũng khẩn trương chạy quanh, sủa vài tiếng rồi đào vài cái, lung ta lung tung. Hắn hơi cúi người cất tiếng hỏi "Bên dưới, là người hay quỷ thế?" Trong lòng đất rầm rầm mấy tiếng đáp lại kèm theo hơi thở hổn hển, thanh âm mờ nhạt xa xôi "Tại hạ đại khái vẫn là người, nhưng tình hình này sẽ sớm hóa quỷ thôi." Hắn nghe tiếng thì đoán người nọ sắp không xong rồi, hẳn là cạn kiệt dưỡng khí rồi đây "Vị huynh đài này, đang yên đang lành khi không lại chui xuống đất làm gì, là luyện công phu độn thổ hay sao?" Người bên dưới thở ra một hơi chán đời "Chẳng giấu gì các hạ, hồi bé tại hạ cũng mê môn ấy lắm, khổ nỗi thân hình có hơi đầy đặn luyện mãi không thành, có lần còn kẹt đầu trong đất mất nửa ngày khó thở gần chết." Lý Liên Hoa mím môi nén cười, hắn ngồi hẳn xuống đất, kề sát vào nấm mồ, bộ dáng rất nhàn nhã mà hỏi "Thế huynh đài là người tốt hay kẻ xấu?" Người dưới đất trầm ngâm giây lát mới đáp, hình như cũng chẳng gấp chẳng vội gì "À, thật tình thì tại hạ yêu Phật Tổ lắm."

Lý Liên Hoa ôm bụng cười một tràng, mấy tháng loanh quanh trong núi không gặp người, vừa mò tới cái chỗ quỷ tha ma bắt này liền giẫm ngay một gã ngớ ngẩn, tội gì không cười một trận cho sảng khoái. Hắn vỗ vỗ xuống mặt đất bảo gã đợi chút, rồi quay về lầu lục lọi kiếm được cái xẻng, thật cũng quá xui xẻo đi, hai hôm trước hắn vừa phát độc, sức lực chẳng còn bao nhiêu nữa, vật vã nửa ngày mồ hôi nhễ nhại mới moi được lớp đất dày ba thước, để lộ ra nắp quan tài đỏ rực. Hắn vịn cái xẻng thở dốc, nhìn cỗ quan tài đỏ đóng đinh chằng chịt dán đầy bùa vàng thì mệt muốn đứt hơi tới nơi rồi.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now