Chương 3

460 39 7
                                    

[5]

--------

5.

- Ta nói này mặt than, bỏ ta xuống đi, ta không sao mà.

Lý Liên Hoa liếc nhìn người nọ một bộ trầm ngâm thì cảm thấy có chút áy náy, gãi gãi mũi nói:

- Ta sẽ không đi lung tung nữa.

Địch Phi Thanh đáp ứng để hắn đứng xuống, lại thấy hắn có vẻ vẫn còn tiếc nuối lá cờ kia bèn nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi muốn phần thưởng sao? Con cá to đó sao?

Lý Liên Hoa gật gật đầu, xong lại lắc lắc đầu:

- Là phần thưởng, không phải con cá đó, là hai viên ngọc trai.

Địch Phi Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Ngọc trai? Vì sao lại muốn ngọc trai? Ngươi chưa từng có sở thích này mà.

Lý Liên Hoa mặt yểu xìu:

- Ta muốn làm dây buộc tóc, sáng nay ngủ dậy ta đột nhiên không tìm thấy dây buộc tóc, nghĩ chắc chó tha mất rồi, ta đành phải vặt một dải lụa trên vai áo của tiểu tử mặt trắng buộc tạm, nhưng ta cảm thấy ta không dung hòa được với thứ lụa đắt tiền này, ngươi xem xem.

Lý Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu chỉ chỉ vào dải lụa mỏng trên tóc mình, Địch Phi Thanh nhìn một cái liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Thảo nào, hắn nổi điên là đúng.

Lý Liên Hoa hoang mang:

- Hóa ra tiểu tử đó nổi điên là vì dải lụa này à?

Địch Phi Thanh xoa xoa vai hắn cười nói:

- Không sao, ta lấy lá cờ cho ngươi nhé.

Lý Liên Hoa mỉm cười tươi tắn, gật đầu liền ba cái nhìn Địch Phi Thanh cước bộ mau lẹ, chớp mắt đã leo đến đỉnh, chớp mắt thêm lần nữa đã đem lá cờ giao vào tay hắn. Chuyện gì thế này, người nơi đó không ai không ngơ ngác, thần thánh phương nào đến đây có mục đích gì? Mấy cô thôn nữ ánh mắt lung linh tựa hoa đào, nhìn ngắm Địch Phi Thanh như mơ màng về túp lều tranh trái tim vàng con đàn cháu đống. Lý Liên Hoa bỗng dưng ớn lạnh khẽ khoanh tay rùng mình một cái, mặc cho tiếng tung hô tán thưởng ngập tràn, hắn chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát. Địch Phi Thanh thoáng thấy Lý Liên Hoa có điểm khác thường ngay lập tức choàng tay qua vai kéo hắn đứng sát vào mình, khẩn trương hỏi:

- Sao thế? Phát lạnh à?

Lý Liên Hoa cười khổ:

- Không biết nữa, ta chỉ cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn ngươi rất đáng sợ, loại ánh mắt vừa sùng bái vừa muốn độc chiếm này, cứ như ta đã từng thấy qua rồi, có chút kinh hãi.

Địch Phi Thanh xoa xoa lưng hắn, bình thản nói:

- Đúng là đã từng gặp qua, ta và ngươi đều suýt chết dưới tay ả, so với ả, thì bọn họ chỉ là những thôn nữ ngây thơ thôi. Được rồi, đi lấy ngọc trai nào.

Lý Liên Hoa nghe đến ngọc trai liền vui vẻ trở lại, nở nụ cười an lành như gió xuân kéo tay Địch Phi Thanh đi như chạy giữa biển người sôi nổi chúc mừng. Phần thưởng có người đoạt được rồi, ai nấy đều vui mừng, duy chỉ người treo thưởng thì cảm xúc hơi lạ chút xíu. Lão phú hộ mập mặt mày méo xẹo, cằm sắp rớt xuống đất, cả thân hình chảy xệ bám lấy thành ghế liên tục lau mồ hôi. Ai biết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại ngọa hổ tàng long chứ, cho dù là long hổ thật cũng sẽ không vì một con cá mà đến. Lão vốn dĩ ngồi xem trò vui vừa uống trà vừa đếm đếm, chín mươi chín người rơi xuống thì xuất hiện người thứ một trăm, vẻ ngoài xán lạn khác thường thôi cũng đành đi, thế mà từng bước từng bước lại leo lên đến đỉnh, hắn còn không biết mỗi bước hắn đi tim lão lại thót một cái, giày vò đến mức nào đâu. Cũng không cần nói, lúc hắn loạng choạng rơi xuống tim lão như nhảy ra ngoài, lão đương nhiên không muốn mất phần thưởng, mặt khác cũng không mong hắn sẩy chân, người trẻ tuổi xinh xắn nho nhã thế kia ai lại muốn hắn bị thương chứ. Lúc đó lão nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng, mãi một lúc sau mới hé mắt nhìn ra vừa kịp trông thấy một người bế một người đang khanh khanh ta ta, lão dùng hết sức lực cả đời thở hắt ra một hơi dài, hoan hỷ đến nhà hoan hỷ đến nhà, lão há miệng cười ha ha, may quá may quá, người không sao cá cũng không sao. Thế nhưng đời vốn không như lão mơ, cái gã áo xanh kia, cái gã áo xanh anh tuấn từ đâu đến kia, bế được người rồi còn không mau ôm về đi, cớ gì lại động tâm với con cá của lão, cái phong thái leo sào đó, loại phong thái hoa sen đạp nước đó người thường có thể có sao. Lão phú hộ một thân mập mạp xụi lơ, mặt ngó lên trời, nhân sinh của lão chưa bao giờ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như hôm nay.

- Lão gia, người nhận thưởng đến rồi.

Lão phú hộ nghe gọi thì ừ một tiếng, tạm ngưng hoài nghi nhân sinh, lão đứng dậy chậm như rùa chỉnh sửa lại y phục, chuẩn bị đón khách. Lão bước ra khỏi miếu Long Vương, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, ôm quyền hành lễ.

- Hai vị thiếu hiệp, xin chúc mừng.

Lý Liên Hoa lịch sự đáp lễ, cười tủm tỉm:

- Hẳn là thất vọng lắm nhỉ? Bày ra cuộc thi khó khăn như thế, nếu không phải A Phi nhà ta lợi hại, chỉ sợ không ai lấy được cá của ông.

Lão phú hộ lau lau mồ hôi trán:

- Không dám không dám, long phượng ẩn mình không ai biết được, ta cũng được một phen mở rộng tầm mắt đi.

Lời này nói ra là lão hoàn toàn thật lòng, lão chẳng qua chỉ là một lái buôn nho nhỏ, rủng rỉnh chút tiền, chuyện nhân sĩ giang hồ mà lão biết cũng đều là qua những câu chuyện truyền miệng. Ngộ nhỡ lão mà biết lai lịch hai vị đây chắc sẽ lăn ra ngất mất. Con cá ngừ vây xanh vốn được treo trên cao đang chờ hạ xuống, chưa kịp hạ đã tuột dây rơi đùng trên mặt đất ngay bên cạnh Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa giật bắn người sắc mặt tái mét hơi thở có chút hỗn loạn lảo đảo như sắp ngã. Địch Phi Thanh vội vươn tay đỡ hắn, dùng Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám chậm rãi tỉ mỉ ép vào trong ngực hắn, đoạn quay sang hỏi lão phú hộ.

- Ngọc trai đâu?

Lão phú hộ hơi sững người quan sát, nghe hỏi thì sực tỉnh lấy từ trong ngực ra chiếc hộp nho nhỏ tinh xảo, bên trong có hai viên ngọc trai màu xanh lam nhàn nhạt như nước biển, vô cùng thanh nhã. Loại này thuộc nhóm cao giá trên thị trường, hơn nữa màu sắc hiếm thấy, lão cũng tiếc lắm ấy, nhưng biết sao được, có chơi có chịu, cũng tại lão đánh giá thấp bờ biển này. Địch Phi Thanh nhận lấy chiếc hộp ngay lập tức ôm người quay lưng rời đi, lão phú hộ chưng hửng lớn tiếng gọi theo.

- Ơ này, con cá thì sao?

Địch Phi Thanh hai chữ "không cần" tính mở miệng nói thì đống trắng trắng trong lòng đột nhiên cựa quậy, cố ngóc đầu lên nhìn lão phú hộ mỉm cười ôn hòa.

- Năm mươi lượng, ta để con cá đó lại cho ông.

[Còn tiếp]

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now