Chương 46

278 22 5
                                    

[46]

--------

46.

Địch Phi Thanh nắm tay Lý Liên Hoa chạy đến sân trước, thi thể ngổn ngang ngày càng nhiều, hắn nhìn đầu thân lăn lóc thì đoán chừng trận thế đã vào nhịp, chỉ cần hiểu được bản chất biết cách phối hợp thì sẽ không phải tốn công mất sức nữa. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phóng mắt nhìn quanh mấy vòng, ngoại trừ âm thanh va chạm trước mắt, vẫn còn văng vẳng tiếng lục lạc. Kì quái ở chỗ âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện khi đông khi tây khi trầm khi bổng, rất khó xác định. Như vừa nãy hắn rõ ràng nghe tiếng lục lạc ở phía mật thất, nhưng khi đến nơi thì lại chẳng thấy tăm hơi. Lý Liên Hoa thấy hắn cau mày nhìn ngó quanh quất thì lên tiếng hỏi "Ngươi tìm gì à?" Hắn gật gật "Kẻ điều khiển lục lạc, ngươi có nghe thấy không?" Lý Liên Hoa lắng tai nghe xong lại lắc đầu bảo là chỉ nghe loáng thoáng không rõ ràng, dường như ở khoảng cách rất xa. Hắn nhíu mày nghi hoặc cất tiếng gọi Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa hỏi xem, hai người nọ đáp rằng âm thanh đã xa hơn ban nãy rất nhiều rồi, chỉ còn từng hồi nhàn nhạt nhưng đại khái vẫn nghe ra quy luật. Hắn ngẩng nhìn ánh trăng, sờ sờ gáy lẩm bẩm "Không đúng, chúng vẫn chưa rời đi." Lý Liên Hoa nghiêng đầu hỏi "Ngươi nghe rất rõ sao?" Hắn gật đầu, người nọ à một tiếng áp tay vào ngực hắn vận khí thăm dò, dò ra rồi thì cười cười vừa như ngạc nhiên vừa như kinh hỷ "Bi Phong Bạch Dương lại đột phá thêm một tầng." Hắn gật đầu xác nhận, người nọ mỉm cười hỏi tiếp "Địch minh chủ, trâu bò hết phần thiên hạ rồi, ta tưởng tầng thứ tám đã là cao nhất chứ?" Hắn vẫn tỉnh rụi gật đầu, hình như không quan tâm lắm "Ai biết, tự nó thế." Nói xong hắn choàng tay đỡ gáy Lý Liên Hoa kéo người vào trong lòng vỗ vỗ, một lát sau mới thấp giọng dặn dò.

- Ta đi tóm tên lục lạc, ngươi ở đây. Không bất đắc dĩ thì không cần xuất thủ, biết chưa?

Lý Liên Hoa ngoan ngoãn đáp ứng, nhìn cái kẻ từng yêu võ thuật hơn sinh mạng nay lại hờ hững với công phu của chính mình thì buồn cười, bóng áo đỏ thoắt cái đã mất hút sau bức tường, kì thực tầng mức nội lực của người nọ hiện tại chính hắn cũng không nắm bắt được nữa. Hắn nhìn nhìn đám áo tím rơi rụng lả tả, thầm nghĩ bản thân thật ra không cần siêng năng chăm chỉ làm gì, còn lại chưa tới mười gã, Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa đã đủ triệt hạ sạch sẽ cả rồi. Hơn nữa hắn dù sao cũng không muốn người ta phát hiện ra mình đã nhớ lại, thế thì càng ít đánh đấm càng tốt vậy. Hắn phóng mắt quan sát Phương Tiểu Bảo, nhìn ngó chăm chú đề phòng có sơ sẩy gì thì nhanh tay can thiệp, nhưng tiểu tử ấy võ công tiến bộ không ít, kiếm thế nhanh nhẹn uyển chuyển, đối thủ tầm này xem ra không đáng ngại. Lý Liên Hoa tủm tỉm cười cười, một lát hắn nhất định sẽ cười vào mặt tên minh chủ nào đấy mà trêu, đại loại như đồ đệ tốt thế này, ngươi có lật ba tấc đất cũng chẳng tìm được đâu. Hay cứ dứt khoát tuyên bố đi, đồ đệ tốt nhất là của ta, minh chủ mạnh nhất cũng là của ta rồi, không nghi ngờ gì nữa, đời này ta thắng chắc.

Lý Liên Hoa đứng nhíu mày trông xem, thanh kiếm mượn của Hà Hiểu Phượng sớm đã cắm sâu vào tường, lát nữa còn phải lôi ra trả cho người ta, không biết có sứt mẻ gì không. Dù sao thì Địch ngốc cũng giàu, tìm thợ rèn giỏi rèn kiếm mới đền cho nàng là được, chắc không đến nỗi dùng thân gán nợ đâu nhỉ. Hắn nhìn gã áo tím cuối cùng bị xén đầu, đám Vô Thanh Vô Tức uể oải chống kiếm ngồi xổm xuống đất, nhưng khi Phương Tiểu Bảo thu kiếm gọi một tiếng "Liên Hoa!" thì cả lũ đều không hẹn mà cùng bật người đứng dậy phi thẳng về phía hắn. Vô Tích hí hửng cười lớn, hai mắt híp lại thành đường chỉ, không nhìn thấy trời trăng mây gió gì.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now