Chương 47

346 22 7
                                    

[47]

-----------

47.

Ánh đèn lập lòe trong gian phòng gỗ nho nhỏ, bởi vì dầu cạn đáy mà khi chớp khi tắt, Lý Liên Hoa cầm con dao phẫu tích đi tới đi lui nhịp nhịp, Thi Quỷ ngồi bên ghế nhàn nhã nhấp ngụm trà, lăn lóc trong góc là một gã mặc áo đỏ, mắt hí tai chuột, bộ dáng lén lút hèn hạ cực kỳ khả nghi. Ban nãy Thi Quỷ gọi bọn hắn làm bước kế tiếp, ý gã chính là thế này đây, bức cung. Địch Phi Thanh túm Địch Liễm Hoa đến chỗ mấy gã mặt nạ, vì nàng nói đám đó có người của Địch Gia Bảo, cố nhân gặp cố nhân là hợp lý rồi, chẳng hạn như hắn và Thi béo cũng đang gặp gỡ cố nhân đây. Hắn nhìn nhìn gã tai chuột ngồi thu lu trên đất, lại nhớ đến vẻ mặt khổ sở tuyệt vọng khi đó của Địch Phi Thanh thì cau mày phất tay một cái, con dao mổ liếc qua mặt gã bén ngọt cắt một đường, rồi cắm phập vào tường.

- Đại thúc à, đã nói không phải ai mặc áo đỏ cũng đẹp mà. Sao cố chấp thế?

Hắn cúi người nhìn gã cong cong khóe môi, ý cười như có như không, ngược lại gã thì bị một dao vừa nãy làm cho giật bắn, gã nhớ không nhầm lần trước gã bắt hắn đi, hắn sinh mệnh mỏng manh hơi thở yếu ớt chỉ chực lăn ra chết bất kì lúc nào, đâu thâm trầm nguy hiểm giống như bây giờ. Hắn ngồi xổm xuống rút con dao mổ cắm trên tường ra, nhịp nhịp trước mắt gã rồi lại kề vào cổ gã ướm thử xem, hắn tắc lưỡi hỏi gã nên cắt chỗ nào để hứng được nhiều máu nhất. Hắn chỉ vết sẹo mờ mờ nơi cổ mình, hắn nói, cứ tưởng Địch Liễm Hoa lột da gã rồi, hóa ra chỉ là phế võ công thôi à, thế thì nàng cũng giỏi kiềm chế quá, thù giết muội muội mà có thể lãnh tĩnh đến mức này hắn không ngờ đấy. Hắn hỏi gã đào đâu ra được ngần ấy dũng khí, võ công không bằng ai lại dám gây thù chuốc oán với toàn kẻ trâu bò, hắn xua xua tay đuổi muỗi hỏi gã bằng chất giọng tỉnh rụi.

- Thế bây giờ, Địch Phi Thanh, Địch Liễm Hoa, ta, hay sư huynh ngươi, ngươi muốn chết trong tay kẻ nào?

Gã tai chuột càng nghe càng tái mặt, hắn liệt kê ra mấy đối tượng chỉ khiến sắc mặt gã xanh đỏ tím vàng nhảy tới nhảy lui mỗi lúc mỗi vi diệu. Hắn cười cười vuốt mấy lọn tóc mai ra sau tai, vừa nãy Địch Phi Thanh tranh thủ buộc gọn giúp hắn, thế nhưng đám tóc mai ngắn không ngắn dài không dài, cứ lòa xòa, phiền chết được, hắn còn đang đợi Phương Tiểu Bảo giúp mình cắt tỉa đây này. Hắn chỉ chỉ Thi Quỷ thấp giọng hỏi:

- Thi Ma, hay cứ chặt ngươi làm trăm mảnh rồi nhờ sư huynh khâu lại nhỉ? Xem như ôn mộng đoàn viên lần cuối cùng.

Hắn giơ con dao liếc liếc vào cẳng tay gã, lại chọt chọt vào trán gã, nghiêng đầu tỉnh bơ:

- Ta không chặt đầu ngươi ngay mà. Bọn ta đều là người kiên nhẫn, sẽ cắt từng đoạn một. Nhưng Liễm Hoa cứ khăng khăng đòi cắt lưỡi lột da ngươi trước, ta cũng phân vân lắm đấy. Ngươi thấy sao, không vừa ý có thể tự chọn phương pháp.

Gã Thi Ma đối diện ánh mắt bình thản lạnh nhạt của hắn thì không rét mà run, gã mò tới dưới chân Thi Quỷ, ra sức nài nỉ:

- Sư huynh, nể tình huynh đệ đồng môn, ngươi tha cho ta một mạng đi.

Thi Quỷ đặt chén trà xuống híp mắt nói:

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộWhere stories live. Discover now