Chương 40

257 29 1
                                    

[40]

----------

40.

Phương Tiểu Bảo khóc đến hụt hơi, mệt mỏi rã rời, lâu thật lâu, chắc đã quá nửa đêm. Gió ngoài cửa sổ càng thổi càng mạnh, hòa trong tiếng gió rì rào tựa hồ ẩn hiện vài hơi thở dốc kèm theo thanh âm yếu ớt nhẹ tênh "Nín đi, đừng khóc nữa..." Phương Tiểu Bảo sững người, đờ ra như khúc gỗ, thanh âm nọ lại lần nữa cất lên "Ai ép gả ngươi mà khóc tức tưởi thế? Nhức đầu chết được." Phương Tiểu Bảo chắc chắn lần này mình không nghe nhầm, ngay tức khắc ngóc đầu dậy, đập vào mắt là họ Địch đang ôn hòa nhìn mình cười cười, hắn tròn mắt kinh ngạc nhất thời không nói nên lời, lật đật nghiêng tai áp xuống ngực người nọ, có rồi, âm thanh của hơi thở cùng nhịp đập đều đều. Hắn gấp đến nỗi nói lắp "Ngươi, ngươi, ngươi là người, còn sống phải không?" Địch Phi Thanh vẫn cười cười gật đầu, hắn thế mà mừng quá hóa giận thẳng tay đánh vào vai người ta một cái tức khí gắt lên "Ngươi có bệnh à? Khi không chơi trò gì thế?" Dứt lời lại dụi mắt làm như ấm ức "Hai người các ngươi quay ta như chong chóng, lương tâm không đau sao?" Địch Phi Thanh hít sâu mấy hơi giống như thiếu dưỡng khí bất đắc dĩ tắc lưỡi than thở "Đáng lý phải nín chứ, sao lại khóc lớn hơn thế?"

- Ngươi! Còn không phải tại ngươi!

Phương Tiểu Bảo nước mắt giàn giụa mím môi chỉ thẳng mặt Địch Phi Thanh mà mắng, người nọ vẫn rất suy nhược thì thào:

- À... Hóa ra khóc lụt nhà là có thật.

Phương Tiểu Bảo vẫn mím môi ra chiều uất ức lắm, phải đợi một hồi cho bớt nấc, bình tĩnh lại thì mới nói chuyện được. Địch Phi Thanh nhìn hắn thấp giọng hỏi "Liên Hoa ổn không?" Hắn cũng chỉ gật gật nói không thành lời, người nọ lại cười cười. Cửa phòng từ khi hắn bước vào vẫn quên không đóng, gió đêm lạnh lẽo kéo nhau luồn vào, giờ hắn mới sực nhớ túm lấy cái chăn đắp cho Địch Phi Thanh, lại gấp rút chạy đến khép cửa, mất nhiều máu nên toàn thân lạnh ngắt là đúng rồi. Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo có quấn dải lụa trắng, lại hơi chồm người mò sang tay kia kiểm tra xem cổ tay có quấn cái gì không, lạ lùng là vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì cả. Bởi vì Lý Liên Hoa uống thuốc mỗi ngày hai cữ, mỗi bát thuốc đều nồng đậm mùi máu tươi, nếu chỉ cắt tay lấy máu một lần thì không hợp lý, Địch Phi Thanh cũng không thể đột ngột suy yếu đến mức này, thế thì có khi nào còn lấy máu ở chỗ khác nữa. Phương Tiểu Bảo mò mò vén mấy lớp tay áo rộng lui tới kiểm tra, ở tay quả thật chỉ cắt một vết, vậy thì, vậy thì, hắn lại lật chăn ra, kéo kéo cổ áo người nọ xem xem, từ cổ đến xương quai xanh cũng không thấy vết cắt nào. Hắn định kéo thấp xuống chút nữa thì đã bị ai đó vỗ một cái vào đầu, Địch Phi Thanh giơ bàn tay lành lặn tóm lấy mặt hắn đẩy ra, thấp giọng phàn nàn "Muốn xem cái gì? Sờ mó lung tung. Ra đường làm thế với người khác cẩn thận bị giết đấy." Phương Tiểu Bảo bị người ta đối xử như cún thì bất mãn lần nữa gắt lên "Ta việc gì phải làm thế với người khác?"

Địch Phi Thanh vẫn điệu cười không kiếm chuyện chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngoắc ngoắc hắn cúi xuống, bất ngờ vươn tay lau nước mắt giúp hắn, lại vỗ vỗ gáy hắn mấy cái, trong mắt ánh lên tiếu ý rất sâu.

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộOnde as histórias ganham vida. Descobre agora