Chương 96: Viên mãn (Chính văn hoàn)

2.3K 153 18
                                    

Sau khi nhận được tin nhắn của lễ tân, mấy trăm nhân viên ở trụ sở chính Tập đoàn Đông Bá đều muốn bỏ việc chạy đi hóng chuyện. Chỉ là tầng làm việc của Phạm Thanh Khê tách biệt với các phòng ban còn lại, cho nên chỉ có một vài nhân viên phụ giúp công việc cho Mạnh Nguyệt Chi mới có cơ hội hóng hớt.

[Anh chị em tầng 50, tất cả trông cậy vào mọi người.]

Lam Thư Dung là cái tên mà mọi người không còn xa lạ, trong số bọn họ cũng có không ít người từng là fan của nàng. Sau sự việc lần trước không còn thấy nàng xuất hiện trên màn ảnh, đa phần đều có chút tiếc nuối.

Ngày trước lúc nàng còn làm diễn viên, không ít người đồn đại nàng được bao nuôi, phá hoại gia can người khác để tiến thân. Bây giờ nhìn đi, người ta là người thừa kế của Đông Bá, con gái của Bí thư Thành ủy, làm gì có chuyện làm ra những chuyện kia.

Lam Thư Dung đạp giày cao gót đi dọc hành lang, khi nhìn thấy những ánh mắt dính chặt lên người mình thì chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng không biết chỉ một nụ cười đơn giản như vậy thôi lại khiến cho bao nhiêu trái tim điêu đứng.

[Áaaaa, trời ơi đẹp quá. Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.]

[Lam Thư Dung đúng thật là bà chủ của chúng ta sao? Trời ơi không thể tin được, đây là đầu thai kiểu gì đây?]

...

Khi Lam Thư Dung gõ cửa phòng, Phạm Thanh Khê vẫn còn đang tập trung làm việc. Phạm Thanh Khê ngoài những lúc bên cạnh Lam Thư Dung thì bình thường đều mang cái dáng vẻ người sống chớ đến gần.

"Mời vào."

Lam Thư Dung nghe thấy giọng nói không có cảm xúc của cô thì cảm thấy buồn cười, nàng hắng giọng: "Không ngờ muốn gặp Phạm tổng lại khó như vậy."

Phạm Thanh Khê nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức ngẩng đầu, sau đó vội đứng lên đi đến chỗ nàng: "Sao lại đến đây rồi?"

Lam Thư Dung nhét bó hoa hồng cho cô: "Tặng cho chị, có đẹp không?"

Phạm Thanh Khê mỉm cười: "Có phải chị nên nói hoa không đẹp bằng người không?"

Lam Thư Dung nghe xong thì lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào người cô: "Không thèm nói với chị."

Phạm Thanh Khê vội vàng đặt bó hoa xuống rồi đem nàng ôm vào lòng: "Không phải em nói không muốn đến Đông Bá sao?"

Lam Thư Dung lười biếng đem toàn bộ trọng tâm cơ thể giao cho Phạm Thanh Khê: "Ừm, em đúng là không muốn đến Đông Bá, nhưng em muốn đến thăm vợ của em, không được sao?"

Nàng nói xong thì xoay người ôm lấy cổ cô: "Sẵn tiện em muốn nhìn em vợ em có bị ai dòm ngó hay không?"

Phạm Thanh Khê đưa tay chỉ chỉ vết dâu tây trên cổ mình, ánh mắt giống như muốn nói "em nhìn thấy rồi đó".

Từ sau khi kết hôn, mỗi buổi sáng trước khi Phạm Thanh Khê đến công ty nàng đều ôm lấy cô làm nũng một hồi, còn nhân tiện ở trên cổ của cô lưu lại một vài dấu vết.

Cũng may bình thường Phạm Thanh Khê với nhân viên bên dưới không có nhiều tiếp xúc, bằng không sẽ không biết giấu mặt vào đâu.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now