Chương 20: Tất nhiên là muốn lấy lòng cô rồi

2.1K 115 2
                                    

Thời điểm cuối năm, màn đêm buông xuống rất nhanh. Trên các tòa cao ốc, những ô cửa sáng đèn cũng nhanh chóng nhường chỗ cho bóng tối. Duy chỉ có văn phòng Tổng giám đốc là vẫn còn sáng đèn.

Từ sau hôm ở nhà Lam Thư Dung đến nay cũng đã một tuần trôi qua, cuộc sống thường nhật của Phạm Thanh Khê cũng không có gì thay đổi ngoài việc bận rộn hơn đôi chút, cảm xúc cũng lên xuống thất thường mà chính bản thân cô cũng không cách nào kiểm soát được.

"Phạm tổng, cô chưa về sao?"

Mặc dù cũng đã quen với việc Phạm Thanh Khê đến sớm về muộn, nhưng thân là trợ lý Mạnh Nguyệt Chi vẫn nên hỏi han một chút.

"Còn mấy ngày nữa là nghỉ Tết, tranh thủ giải quyết những công việc còn tồn đọng."

Phạm Thanh Khê trả lời nhưng mắt thì vẫn dán chặt trên màn hình máy tính.

Mạnh Nguyệt Chi gật đầu: "Vậy tôi về trước đây. Phạm tổng cũng tranh thủ về sớm."

Phạm Thanh Khê gật đầu: "Tạm biệt."

Theo truyền thống hàng năm, Hỷ Tinh Phong Lạc sẽ tổ chức tiệc tất niên vào trước ngày nghỉ Tết dành cho toàn thể nhân viên. Riêng nghệ sĩ của công ty sẽ tùy vào lịch trình mà sắp xếp.

Năm nay là năm đầu tiên Phạm Thanh Khê tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, có chút mới mẻ cũng có chút lo lắng.

Mặc dù ở nước ngoài cô cũng làm việc và tiếp xúc với nhiều người, tham gia tiệc tùng cũng không ít nhưng rõ ràng vẫn có điểm khác biệt.

Người làm tài chính thường tiếp xúc nhiều với con số nên thường rất cẩn thận, tỉ mỉ và đề cao tính thực tế. Ngược lại người làm trong lĩnh vực giải trí sẽ tự do bay bổng nhiều hơn và đôi khi không kiểm soát được trò đùa.

Tiếp xúc với mỗi dạng người đều phải có những cách ứng biến phù hợp mà Phạm Thanh Khê thì đã quen với sự kỷ luật nên đôi khi có chút không thích ứng với sự mới mẻ của những người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết tại Hỷ Tinh Phong Lạc.

Ánh sáng màu xanh trên màn hình máy tính vẫn không ngừng chiếu lên gương mặt nữ nhân. Phạm Thanh Khê thỉnh thoảng sẽ nhíu mày rồi đôi khi không chịu được nữa mới giơ tay xoa huyệt thái dương.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, kim giờ và kim phút thay phiên chuyển động, chẳng mấy chốc đã hơn 8 giờ đêm mà Phạm Thanh Khê thì vẫn chưa có ý định rời đi.

Bỗng dưng điện thoại di động đang đặt trên bàn rung lên một cái, cô vốn định bỏ qua nhưng khi nhìn đến cái tên vụt qua thì không tự chủ đưa tay cầm điện thoại.

Đúng thật là tin nhắn của Lam Thư Dung.

Phạm Thanh Khê bấm vào màn hình, hộp thoại nhanh chóng hiện lên. Ở trên có vài tin nhắn qua lại đơn giản, thời điểm gần nhất cũng chính là sau buổi tối ở nhà nàng.

Phạm Thanh Khê thầm nghĩ, thì ra đã lâu như vậy rồi.

Cô cười cười rồi đọc dòng chữ Lam Thư Dung vừa gửi đến: [Mau nhìn lên trời đi, bầu trời hôm nay rất đẹp.]

Phạm Thanh Khê siết chặt điện thoại, lại suy nghĩ gì đó một lát rồi mới đứng lên đi về phía cửa sổ.

Tòa nhà Hỷ Tinh Phong Lạc toàn bộ đều được phủ bằng kính cường lực. Văn phòng Tổng giám đốc lại ở tầng cao nhất nên từ vị trí của cô cũng coi như dễ dàng nhìn thấy cảnh đêm.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now