Chương 44: Cô giúp trái tim nàng lần đầu tiên biết rung động là gì

1.5K 85 1
                                    

Bầu không khí trên đảo rất tốt, không có tiếng ngựa xe nô nức, không có những dòng người hối hả và cũng không có mấy thứ khói bụi làm người ta khó thở.

Mỗi thời điểm trong ngày đều mang theo một nét đẹp riêng. Nếu ngày hôm qua họ đã cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn rực rỡ, say giấc dưới bầu trời đầy sao thì sáng nay lại được tắm mình trong nắng sớm và lắng nghe bản hòa tấu của đất trời.

Có chút bất ngờ, hôm nay Lam Thư Dung lại là người dậy trước.

Lòng bàn chân có chút lạnh nhưng hai bàn tay thì lại vô cùng ấm áp, vì suốt một đêm qua nó được giấu kỹ giữa cơ thể nàng và Phạm Thanh Khê.

Sau khi ý thức được hoàn cảnh hiện tại, nàng không nhịn được mỉm cười, lại cử động một chút ngẩng đầu nhìn ngắm gương mặt của cô. Nhưng do nàng nằm thấp hơn nên chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm tinh tế cùng chóp mũi thẳng tắp của cô.

Lam Thư Dung cũng không suy nghĩ quá nhiều, cứ thể làm theo ý mình, rướn người hôn lên chiếc cằm xinh đẹp đó.

Hành động này của nàng thành công đánh thức Phạm Thanh Khê, người kia đưa mắt nhìn nàng, sau đó lại chủ động dời ra khoảng cách.

Nàng có chút bất mãn bĩu môi, rồi lại giống như tự mình tiêu hóa chút không hài lòng đó. Rất nhanh liền cong môi nói với cô câu "chào buổi sáng".

Phạm Thanh Khê gật đầu, cũng đáp lại: "Chào buổi sáng."

Nếu như là ngày bình thường, sau khi tỉnh dậy cuộc sống của cô sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo, ăn sáng, đến công ty rồi lại trở về, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Những ngày tham gia chương trình thì mọi lịch trình cũng được tổ sản xuất chuẩn bị sẵn, cho đến hôm nay, lại có chút khác biệt.

Một ngày không cần làm gì, quả thực có chút khó thích ứng.

Trong lúc Phạm Thanh Khê càng đang thất thần suy nghĩ thì Lam Thư Dung đã trở người đứng dậy, nàng trực tiếp đi chân trần, dang tay rồi hít một hơi thật sâu.

"Không khí thật trong lành ah."

Nàng không nhịn được mà cảm thán, sau đó lại xoay mấy vòng, không khác nào một chút chim nhỏ đang tỏ ra thích thú vì khám phá được một khung trời mới.

Phạm Thanh Khê cũng đứng lên, ở phía sau nhìn nàng, ánh mắt hiếm khi chứa đựng sự dịu dàng cùng ấm áp.

Chơi đủ rồi, Lam Thư Dung lại trở vào nắm lấy tay cô: "Phạm Thanh Khê, đứng đó làm gì, chúng ta đi dạo một vòng."

Cô gật đầu, để nàng tùy ý kéo tay mình đi trên bờ cát.

Vùng biển thuộc Viễn Sơn được xem là một trong những vùng biển đẹp nhất cả nước, nhưng do điều kiện địa hình nên ít người lui tới, cho nên cái đảo này càng không được ngó ngàng.

Nói một cách chính xác, nơi này cũng không phải thực sự là đảo hoang, bởi vì nó đã được biết đến, chỉ có điều chưa có điều kiện khai thác và đưa người dân đến ở mà thôi.

Diện tích của đảo không lớn, dành ra chút thời gian là có thể đi hết, chỉ là hôm qua thể lực còn chưa khôi phục với lại còn phải đi bắt cá nên chưa có dịp thưởng thức cảnh đẹp nơi đây.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now