Chương 4: Có phải cô thích tôi rồi không?

3.1K 141 31
                                    

Chiếc Cadillac Escalade màu đen vững vàng dừng trước tòa nhà Hỷ Tinh Phong Lạc. Đây là một tòa kiến trúc hình tứ giác cao 18 tầng, nằm ở một nơi tương đối đắc địa tại Lạc Dương.

Lam Thư Dung rất hiếm khi đến đây, nhưng hình ảnh của nàng thì lúc nào cũng xuất hiện ở màn hình lớn trước cửa công ty.

Lúc này nàng đang mặc trên người chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, tóc dài tung bay.

Trước khi xuống xe, Lâm Tiểu Linh đã nhanh tay đưa cho nàng chiếc kính đen bản lớn để đeo vào. Mặc dù là địa bàn của mình nhưng cái gì cần che vẫn nên che. Dù sao thì cái tên Lam Thư Dung thời điểm này vẫn là rất có sức hút.

Lam Thư Dung đạp trên giày cao gót, cùng với Tiểu Linh và Đàm Nhiên đi vào. Lễ tân nhìn thấy nàng thì mở to mắt, sau đó lễ phép gật đầu chào.

Lam Thư Dung cũng mỉm cười chào lại, chỉ thấy cô lễ tân bé nhỏ đưa tay ôm ngực, làm điệu bộ như muốn chết đi sống lại.

Khi vào thang máy, Lam Thư Dung mới nói với Đàm Nhiên: "Hình như là người mới?"

Đàm Nhiên gật đầu: "Xem chừng đến cuối tuần sẽ đổi mới toàn bộ."

Lam Thư Dung ah một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm.

Những con số màu đỏ liên tục tăng lên, chẳng mấy chốc đã lên tới tầng cao nhất. Lam Thư Dung đưa tay vuốt mái tóc dài một cái rồi mới nhếch môi bước ra.

Vừa ra tới đã nhìn thấy Mạnh Nguyệt Chi đang đợi sẵn. Lam Thư Dung đối với vị trợ lý tổng tài này hoàn toàn xa lạ nên chỉ đơn giản dừng lại, nhướng mày nhìn người trước mắt.

Mạnh Nguyệt Chi tiến lên một bước, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Lam tiểu thư, Phạm tổng đang đợi cô."

Lam Thư Dung gật đầu tỏ ý đã hiểu, dẫn theo Đàm Nhiên và Tiểu Linh tiến vào.

So với lần trước vào đây, cách bày trí văn phòng ít nhiều đã có thay đổi, nhìn nhã nhặn và lịch sự rất hơn nhiều. Nhưng Lam Thư Dung cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực, thái độ không thèm để ý.

Giày cao gót theo động tác của nàng mà rơi xuống, phát ra một âm thanh rất nhẹ rồi tan biến.

Mạnh Nguyệt Chi thông báo một tiếng với Phạm Thanh Khê vẫn còn đang mải mê làm việc: "Phạm tổng, Lam tiểu thư đến rồi."

Phạm Thanh Khê lúc này mới chịu buông tài liệu trong tay ra, từ từ ngẩng đầu.

Đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Đàm Nhiên và Tiểu Linh đang đứng, sau đó mới đến bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha chơi đùa cùng lọn tóc, dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Đàm Nhiên tiến lên một bước, có đôi chút kinh ngạc thoáng qua rồi thay bằng thái độ cung kính: "Phạm tổng, tôi là Đàm Nhiên, người đại diện của Thư Dung, bên cạnh là trợ lý Tiểu Linh, còn người ngồi bên kia chính là Lam Thư Dung."

Tiểu Linh nghe gọi tên cũng ngây ngốc mỉm cười, mắt cũng không chớp mà gật đầu chào Phạm Thanh Khê.

Phạm Thanh Khê nhớ rõ cái tên Đàm Nhiên này, một nhân viên kỳ cựu của Hỷ Tinh Phong Lạc, cũng là người hiếm hoi được giữ lại, nghe nói năng lực làm việc rất tốt, tính tình cũng cương trực.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ