Chương 12: Tiểu cường ghé thăm

2.1K 125 4
                                    

Lam Thư Dung nói ở lại thì thực sự viện đủ lý do, nói đến hợp tình hợp lý. Đến nỗi Phạm Thanh Khê cũng không có cách nào từ chối, để nàng ở lại qua đêm.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lam Thư Dung ôm theo bộ quần áo của Phạm Thanh Khê vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Lã Thụy Vân cũng đã trở về nhà. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai bà cháu đang cùng nhau vừa ăn bánh vừa xem tivi.

Thật ra Phạm Thanh Khê cũng không quá chú ý đến những gì đang phát, bởi vì suy cho cùng cô đối với những thứ đó cũng không quá hứng thú. Chẳng qua cô chỉ muốn ở với bà ngoại thêm một lát.

Màn hình điện thoại liên tục sáng rồi lên rồi tắt. Thỉnh thoảng cô sẽ đưa mắt nhìn rồi nhanh tay gõ chữ gửi đi, xem qua có chút bận rộn.

Bỗng dưng bên trong phòng tắm vang lên tiếng hét thất thanh, lấn át cả tiếng tivi. Phạm Thanh Khê vội buông điện thoại chạy vào thì đúng lúc Lam Thư Dung mở cửa ra, trực tiếp phóng lên người cô.

"Tiểu cường, bên trong có tiểu cường."

Nàng vừa nói vừa vùi mặt vào hõm vai cô, hai mắt nhắm chặt, tóc tai rũ rượi.

Phạm Thanh Khê vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, cô thấp giọng hỏi nàng: "Tiểu cường nào? Trong nhà làm gì có ai khác?"

Lam Thư Dung vẫn không ngẩng đầu, giọng nói run run, thiếu điều muốn khóc rống lên: "Tiểu cường...gián, bên trong có gián đó. Huhu tôi rất sợ gián."

Phạm Thanh Khê nghe xong không nhịn được mà cong môi. Cô đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, cô xuống trước đi, tôi sẽ giúp cô đuổi nó."

Lam Thư Dung vẫn không chịu buông ra, dụi dụi vào cổ cô thì thầm: "Cô bế tôi ra ngoài."

Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn đến tư thế ái muội của hai người, có chút không biết phải làm sao nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp xoay người, đem nàng đặt cách xa phòng tắm chừng vài bước.

Bởi vì đang tắm giữa chừng nên trên người Lam Thư Dung còn dính ít bọt xà phòng. Nước từ trên tóc từ từ chảy xuống thấm ướt một bên vai của Phạm Thanh Khê.

Cô không tự chủ nhìn nàng một lượt, chiếc khăn tắm mỏng manh hình như không thể che hết cảnh xuân phơi phới. Nốt ruồi son vì thế mà cũng được phơi bày.

"Cô... đợi tôi một lát."

Phạm Thanh Khê nói xong trở người đi vào trong. Chưa được mấy giây Lam Thư Dung đã nghe thấy một tiếng bẹp. "Tiểu cường" mạnh mẽ vậy mà đã phơi thây nằm đó, cả người lép xẹp như tờ giấy.

Giọng nói của Phạm Thanh Khê cũng theo đó vọng ra: "Xong rồi, tôi đã kiểm tra một vòng. Không còn... không còn tiểu cường nữa. Cô nhanh tắm đi kẻo lạnh."

Lam Thư Dung nửa tin nửa ngờ nhìn Phạm Thanh Khê. Thấy cô gật đầu trấn an lần nữa mới dám lấy hết dũng khí bước vào trong.

Phạm Thanh Khê trở lại phòng khách, còn chưa tới nơi đã nghe thấy Đường Lan quan tâm hỏi: "Chuyện gì vậy? Con bé không sao chứ?"

Phạm Thanh Khê khẽ lắc đầu: "Dạ không sao ạ, chỉ là gặp gián. Không biết sao lại sợ đến như vậy."

Đường Lan nghe cô nói như vậy thì bật cười: "Ai mà không có nỗi sợ. Không phải lúc nhỏ con cũng sợ ma còn gì."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now