Chương 71: Món tráng miệng

2.2K 99 3
                                    

Hôm nay là cuối tuần, Lam Thư Dung cũng không có lịch trình nên hai người ngủ đến rất muộn mới tỉnh dậy. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên ngủ cùng cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện kia nhưng nàng vẫn không cách nào ngăn được cảm giác ngọt ngào đang lan tràn khắp cơ thể.

Nàng ở trong ngực người kia cọ cọ, chơi chán rồi lại ngẩng đầu nhìn ngắm nhan sắc người trong lòng. Tuy ở góc độ này chỉ thấy được chiếc cằm và chóp mũi nhưng cũng đủ để Lam Thư Dung thỏa mãn không thôi. Phạm Thanh Khê thực sự rất đẹp, so với rất nhiều minh tinh ngoài kia còn đẹp hơn nhiều. Mà giây phút này đây, cô cùng nàng cũng xem như chân chính thuộc về nhau, Lam Thư Dung vui đến không tả được.

Phạm Thanh Khê đương nhiên biết rõ hành động của nàng, cô không ngăn cản mà ngược lại còn để cho nàng mặc sức làm bừa.

Chờ đến khi Lam Thư Dung biết Phạm Thanh Khê đã tỉnh, nàng mới nhỏ giọng: "Phạm Thanh Khê, em đói bụng."

Giọng nói của Lam Thư Dung trước giờ vẫn luôn dụ hoặc, bây giờ cộng thêm một chút lười biếng, khiến người ta có cảm giác vừa tỉnh lại đã bắt đầu mơ màng.

Phạm Thanh Khê cúi đầu nhìn người trong lòng, mái tóc che khuất bờ vai trơn nhãn, chỉ lộ ra một chút da thịt nhưng chừng ấy cũng đủ để cô nuốt một ngụm nước bọt.

Không chạm tới thì thôi, một khi đã thử rồi đúng là lại sinh ra nghiện.

Nhưng mà việc quan trọng trước mắt là giải quyết cái bụng đói của nàng, bằng không cũng không có sức làm chuyện khác.

Nghĩ như vậy cô liền xoay người ngồi dậy, hơi ấm từ từ bị thay thế bởi luồn không khí tươi mát. Phạm Thanh Khê đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi khẽ nói: "Đợi một chút, chị đi làm bữa sáng."

Lam Thư Dung thỏa mãn mỉm cười, đôi mắt híp lại giống như một cô mèo lười: "Ừm ~"

Phạm Thanh Khê nhìn nàng như vậy không nhịn được cong môi, sau đó mới luyến tiếc vào trong tắm rửa thay quần áo rồi đi ra nhà bếp.

Chỗ này của Lam Thư Dung muốn cái gì có cái đó, chẳng qua là những thứ ở đây trước giờ chỉ để trưng bày, không có người đụng tới.

Phạm Thanh Khê mở tủ lạnh, bên trong đã tiến bộ hơn rất nhiều, còn có rất nhiều nguyên liệu. Nghĩ đến đêm qua tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, cô quyết định nấu một ít miến gà, như vậy sẽ chắc bụng hơn.

Lam Thư Dung ở bên trong dù vẫn còn chút dư âm khiến cơ thể mệt mỏi nhưng cũng không thể nào nằm yên. Chỉ một lát sau đã thấy nàng chạy đến, từ phía sau ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, cằm gác lên vai.

Ngày đầu tiên xác định quan hệ, Phạm Thanh Khê vừa quen thuộc lại vừa không. Nhưng mà khi nàng vừa chạm vào, cô ngay lập tức cảm thấy toàn thân giống như điện giật, mà cảm giác điện giật này lại không làm cô khó chịu, ngược lại vừa vui vẻ vừa ấm áp.

Cô hơi nghiêng đầu: "Thế nào lại chạy ra đây?"

Lam Thư Dung nhắm nghiền đôi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhớ chị."

Phạm Thanh Khê nghe xong tức khắc bật cười, cô giơ tay tắt bếp rồi xoay người lại đối diện nàng, bàn tay tự nhiên giúp nàng đẩy đi sợi tóc đung đưa trước mặt: "Mới đó đã nhớ rồi, sau này đi đóng phim thì phải làm sao đây?"

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now