Chương 42: Ngoan, nghe lời!

1.7K 93 2
                                    

Khi gần đến nơi, gió cũng không còn mạnh như lúc nãy. Lam Thư Dung mơ hồ tỉnh dậy, rồi lại bị cảnh vật trước mắt làm cho choáng ngợp.

Hòn đảo không lớn, xung quanh được bao bọc bởi những vách đá hình dáng rất đặc biệt. Chỗ thì nhọn hoắt, chỗ thì được mài nhẵn, còn có rất nhiều loài chim biển đang bay lượn xung quanh khiến người ta không nhịn được mà cảm thán.

Lam Thư Dung dụi dụi mắt rồi cong môi mỉm cười: "Đẹp quá!!! Sao tôi lại có cảm giác chúng ta đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải thực hiện thử thách nha."

Thật ra làm gì có chỗ nghỉ dưỡng nào như vậy, nhưng so ra cách nghĩ này cũng không tệ, ít nhất sẽ giảm bớt một chút áp lực cùng lo lắng.

Người dẫn chuyện lúc này cũng vừa hoàn hồn, quay sang nói với hai người: "Phạm tổng, Lam lão sư, trên kia chúng tôi có lắp một cái máy quay cố định, tất nhiên không thể góc nào cũng có thể quay được, cho nên làm phiền hai vị nhất định đừng quên mở camera hành động nha. À giống như lúc nãy, nếu ghi lại thì thật thú vị."

Đương nhiên đó chỉ là chút tiếc nuối nhỏ, bởi vì dựa vào trạng thái lúc nãy đúng thật là khó ai còn có thể nhớ đến việc quay phim.

"Được rồi, chúng tôi nhớ rồi."

Một lát sau cano cập bến, Phạm Thanh Khê không đợi người lái cano đến đã có thể dễ dàng bước xuống, sau đó chủ động đưa tay đỡ lấy Lam Thư Dung. Đối với sự săn sóc này, nàng tỏ ra rất hưởng thụ, cũng quên mất việc bản thân vừa mới nãy đã chật vật như thế nào.

Chân vừa chạm đất, làn gió nhẹ cũng vừa lúc thổi qua, có một hương vị tươi mới khó diễn tả. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm.

Lông mày Lam Thư Dung chau lại, đưa mắt nhìn Phạm Thanh Khê, có chút bất đắc dĩ: "Chúng ta thực sự phải mặc bộ đồ này, không tắm rửa suốt ba ngày sao?"

Trên người của họ, ngoài phần thân được áo phao che lại, còn lại không có chỗ nào không bị nước biển thấm vào, cảm giác dính dính rất khó chịu.

Phạm Thanh Khê cười cười: "Trước cởi áo khoác ra, lát nữa đi kiếm ít củi rồi đốt lửa hong khô. Chịu khó một chút."

Lam Thư Dung ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Trước khi đặt chân xuống đây, Phạm Thanh Khê đã quan sát tổng thể. Bởi vì là đảo hoang nên hệ sinh thái nơi đây khá tốt, có thể kiếm củi, không chừng còn có thêm vài phát hiện thú vị.

Trong đầu cô đã bắt đầu mường tượng được cách làm sao để có thể vui vẻ trải qua ba ngày này.

Người dẫn chuyện nãy giờ ở một chỗ quay xong một đoạn giới thiệu sau đó mới tìm đến hai người dặn dò: "Đã đưa hai vị tới nơi an toàn, nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn tất. Chúc hai vị thuận lợi, hy vọng không nhận được tín hiệu rút lui quá sớm."

Lam Thư Dung khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi: "Tôi mới không có rút lui. Phạm Thanh Khê, cô nói phải không?"

Phạm Thanh Khê nhìn nàng, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now