Chương 9: Cô có giỏi thì đóng cửa lại đi

2.6K 136 8
                                    

Sau khi trở về Lạc Dương, Lam Thư Dung dành hẳn ba ngày để ngủ. Trong ba ngày này, đúng thật là không có ai chạy đến làm phiền. Nàng vì chuyện này cảm thấy rất thỏa mãn.

Đến ngày thứ tư, Lam Thư Dung chủ động bò khỏi giường, mang theo chiếc áo vest đã giặt sạch sẽ chạy đến Hỷ Tinh Phong Lạc.

Đây là lần đầu tiên nàng tự tay giặt quần áo, mà lại còn tỉ mỉ giặt tay. Đương nhiên là rất dụng tâm cũng rất coi trọng chủ nhân của nó.

Cô bé lễ tân lần trước gặp nàng đã không còn tỏ ra lúng túng, chủ động chào hỏi rồi mang ra một tấm poster: "Chị Dung, em rất thích chị, chị có thể ký tên cho em không?"

Lam Thư Dung giơ ngón tay kéo kính râm xuống chóp mũi, khẽ mỉm cười rồi đáp: "Được, muốn ký bao nhiêu cũng được."

Cô bé lễ tân nghe vậy thì quay lưng tìm tới tìm lui trong ngăn tủ, tiếp tục lôi ra mấy tấm hình rồi đặt tất cả cùng một chỗ.

Lam Thư Dung cầm lấy bút máy, rẹt rẹt mấy đường viết tên mình lên, sau đó còn vẽ hình trái tim. Lễ tân nhìn thấy thì liên tục nói cảm ơn, cử chỉ vô cùng lễ phép.

Có thể nhìn ra được hôm nay tâm trạng Lam Thư Dung rất tốt. Nàng liên tục nở nụ cười, trên đường còn không quên chủ động chào hỏi nhân viên của Hỷ Tinh Phong Lạc.

Nhưng mà khi bước vào phòng làm việc của Phạm Thanh Khê, nụ cười trên môi Lam Thư Dung lập tức biến mất.

Bên cạnh Phạm Thanh Khê xuất hiện một người phụ nữ dáng người yểu điệu, môi đào đỏ chót. Hai người đang kề sát vào nhau nói chuyện gì đó, vẻ mặt Phạm Thanh Khê rất chăm chú nhưng người kia thì không giống như vậy.

Người phụ nữ ấy hơi khom lưng, tay chống xuống bàn, tóc dài phủ qua bả vai của Phạm Thanh Khê, cảnh xuân phơi bày trước mắt.

Giờ phút này đây Lam Thư Dung cảm thấy có một ngọn lửa đang bốc cháy từ trên đỉnh đầu, sau đó dần dần lan ra, thiêu đốt toàn bộ cơ thể.

Nàng nện giày cao gót xuống nền nhà, sau đó chỉ mất vài bước chân đã đứng ngay trước bàn làm việc của Phạm Thanh Khê khoanh tay lại: "Hừ, làm chuyện xấu cũng không biết đóng cửa."

Phạm Thanh Khê và Mộc Hi Vi đồng loạt ngẩng đầu nhìn đến gương mặt đầy trêu chọc của Lam Thư Dung.

Mộc Hi Vi mỉm cười, chủ động chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Lam tiểu thư."

Lam Thư Dung lúc này mới chịu nhìn kỹ người trước mặt, thì ra là thiên kim Nhị tiểu thư Mộc gia, là bà chủ lớn của nàng. Chẳng trách cùng Phạm Thanh Khê lại thân thiết như vậy.

Lam Thư Dung nhếch mép, bày ra tư thế đại minh tinh: "Còn tưởng là ai, thì ra là Mộc tiểu thư."

Sau đó lại hướng Phạm Thanh Khê nói tiếp: "Nè Phạm tổng, cô đối với nữ nhân đều không giữ khoảng cách như vậy sao?"

Phạm Thanh Khê cũng không biết tại sao tự dưng Lam Thư Dung lại hỏi như vậy, nhưng xuất phát từ phép lịch sự cô vẫn thành thật trả lời: "Tôi với chị Hi Vi là bạn."

"Là bạn sao? Nhưng sao tôi nhìn thế nào cũng không giống vậy?"

Trong mắt Phạm Thanh Khê, Lam Thư Dung rõ ràng là đang kiếm chuyện. Cô cũng không muốn đứng đó cãi lý, liền trực tiếp bỏ qua, sau đó đứng dậy đi rót nước.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ