Chương 10: Đường Lan

2.3K 128 2
                                    

Những ngày cuối năm đặc biệt bận rộn, khó khăn lắm Phạm Thanh Khê mới có thể dành ra được chút thời gian trở về thăm bà ngoại.

Bà ngoại Phạm Thanh Khê tên là Đường Lan, ngày trước là một giáo viên trung học. Bà chỉ có hai người con, một trai một gái.

Phải nói rằng chuyện hôn nhân của của bà ngoại Đường cũng là một câu chuyện khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngày trước khi còn là sinh viên bà vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Tống Đông Phong. Họ bên nhau được vài năm thì kết hôn, sau đó sinh con trai đầu lòng.

Những tưởng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua trong êm đềm thì đến khi mang thai đứa con thứ hai, cũng tức là mẹ của Phạm Thanh Khê, Đường Lan mới biết được thân phận thực sự của chồng mình.

Thì ra ông ngoại Phạm Thanh Khê là Nhị thiếu gia nhà họ Tống, vì chán ghét cảnh tranh quyền đoạt thế nên sớm đã cách ly gia đình, ra ngoài tự mình lập nghiệp.

Chỉ là không ngờ sau một màn đấu đá, quyền lực rơi trở lại vào tay mẹ của ông. Thế là mẹ ông tìm đến mang ông trở về, cũng ép buộc từ bỏ Đường Lan.

Ban đầu ông ngoại Phạm Thanh Khê còn ra sức chống trả nhưng mẹ ông lại dùng tính mạng Đường Lan ra uy hiếp, ông đành xuôi tay đầu hàng, mang theo con trai trở về nhà họ Tống.

Cũng chính vì chuyện này mà Đường Lan đau khổ suốt một thời gian dài, cho nên lúc sinh mẹ Phạm Thanh Khê tưởng đâu đã không qua khỏi.

Những tưởng thời gian qua rồi sẽ kéo ra thêm một chút hy vọng, nào ngờ chẳng được bao lâu thì Đường Lan nghe tin chồng mình đã kết hôn cùng người phụ nữ khác, nghe đâu là môn đăng hộ đối.

Từ bỏ hy vọng, Đường Lan nhờ vào công việc dạy học của mình nuôi sống bản thân và đứa con gái còn đang hôi sữa. Bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.

Vậy mà cho đến khi ông ngoại Tống qua đời, hai người vẫn chưa một lần gặp lại. Mẹ của Phạm Thanh Khê cũng chưa một lần được trực tiếp gặp gỡ ba mình.

Cậu của cô sau này cũng từng tìm đến nhận lại mẹ ruột, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ làm tròn đạo nghĩa. Trong mắt cậu cô sớm đã xem người khác là mẹ mình.

Đối với những chuyện này, Phạm Thanh Khê chỉ được kể lại. Cô cũng chưa bao giờ gặp cậu, càng không thể gặp ông ngoại.

Đối với cô mà nói, họ chẳng qua chỉ là danh xưng, cũng không thực sự tồn tại.

Phạm Thanh Khê đem xe đậu trước sân nhà sau đó mở cốp xách theo mấy túi đồ đi vào trong.

Nhà cửa có chút đơn sơ, xung quanh phủ đầy cây cối. Tuy thời gian trước Phạm Thanh Khê đã bỏ ra ít tiền tu sửa lại nhưng vẫn không thay đổi quá nhiều. Đối với những người lớn tuổi mà nói, họ vẫn yêu thích sự thân thuộc. Không cần quá xa hoa lộng lẫy, chỉ cần ấm áp bình yên là đủ.

Lã Thụy Vân là người phát hiện Phạm Thanh Khê trở về đầu tiên, thế là liền nhanh tay lẹ chân chạy ra xách phụ.

Lã Thụy Vân so với Phạm Thanh Khê chỉ lớn hơn 10 tuổi nên cô thường gọi là chị. Bởi vì bà ngoại đã lớn tuổi, có một số chuyện không tiện nên Phạm Thanh Khê mới thuê Lã Thụy Vân đến đây phụ giúp. Tính ra thì cô ấy cũng là hàng xóm lâu năm của cô và bà ngoại Đường, trong ngoài nhà đều vô cùng thân thuộc.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now