Chương 13: Phạm tổng, có được không?

2.4K 121 3
                                    

Ở vùng ngoại ô, cảm giác buổi sáng đến sớm hơn một chút. Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô vuông cửa sổ, làn sương sớm đang lượn lờ cũng theo đó chui vào.

Một chút lạnh, một chút ấm áp. Hai thứ này hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh yên bình khó tả.

Phạm Thanh Khê bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc. Cô theo thói quen đưa tay tìm điện thoại xem giờ, nào ngờ lại chạm đến thứ gì đó vừa mềm, vừa mịn.

Phạm Thanh Khê nghi hoặc mở mắt, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng Lam Thư Dung đang dựa vào mép giường, tấm chăn lông cũng theo sống lưng mà trượt xuống.

Dáng vẻ khi ngủ của nàng rất nhu hòa. Làn da trắng nõn, mịn màng như em bé. Đôi mắt hoa đào nhắm chặt vô tình điểm tô thêm hàng mi dài cong vút. Khóe môi ẩn ẩn ý cười.

Phạm Thanh Khê nhìn đến thất thần, trong khoảnh khắc nào đó cô rất muốn chạm vào nhưng cuối cùng lại không làm như vậy.

Trong đầu cô hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Tại sao Lam Thư Dung lại nằm ở chỗ này? Tại sao cô cứ có cảm giác dường như mình đã bỏ qua điều gì đó?

Nhưng mà Phạm Thanh Khê cũng không để những suy nghĩ này quấn lấy mình quá lâu. Cô chống người ngồi dậy, giúp nàng đắp lại chăn rồi thả nhẹ bước chân ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng bốc ra từ gian bếp. Phạm Thanh Khê liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lã Thụy Vân đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng. Đường Lan thì đang hoàn thành nốt mấy động tác thể dục ở phía sau nhà.

Cô nhẹ giọng nói chào buổi sáng rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mọi thứ, chừng 5 phút sau Lam Thư Dung cũng từ trong phòng ngủ đi ra.

Nếu không có lịch trình, ngày thường nàng dậy rất muộn. Thế nên bây giờ vẫn có chút buồn ngủ.

Lam Thư Dung vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp mấy cái, nhưng mà sau khi nhìn thấy Phạm Thanh Khê đang ngồi trước bàn đọc tin tức thì tinh thần ngay tức khắc trở nên phấn chấn, hai mắt cũng vì thế mà tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng, dậy cũng không thèm gọi tôi."

Nàng vừa nói vừa tự nhiên đi đến ngồi đối diện với cô.

Phạm Thanh Khê nghe nàng nói chuyện thì có hơi ngẩng đầu sau đó lại tiếp tục dán mắt vào iPad: "Khi người khác đang ngủ ngon, tùy tiện gọi dậy rất mất lịch sự."

Lam Thư Dung bĩu môi: "Cô đúng là rất nhiều lý lẽ."

Phạm Thanh Khê không trả lời, chủ động chuyển sang chủ đề khác.

"Năm tới Hỷ Tinh Phong Lạc có đầu tư vài bộ phim, mấy chỗ khác cũng gửi tới rất nhiều kịch bản. Cô nếu có thời gian thì xem qua rồi lựa chọn một chút. Sau đó giao cho chị Đàm sắp xếp."

Lam Thư Dung lười biếng dựa vào thành ghế, liếc mắt nhìn Phạm Thanh Khê càm ràm: "Tôi còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu cô đã không chịu được muốn kéo tôi đi làm. Đúng là tư bản không có tình người mà."

Phạm Thanh Khê tỏ ra bất đắc dĩ: "Lam tiểu thư, tôi là nói năm sau. Từ đây đến sang năm còn hẳn hơn một tháng, cô cảm thấy nghỉ ngơi như vậy chưa đủ sao?"

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now