Chương 49: Phao cứu mạng

1.4K 80 8
                                    

Có trời mới biết Sở Tuyên đã chạy đến Làng Thất Tú từ rất sớm, Hứa Nghiệp Thành cũng đã tranh thủ theo sau.

Nơi họ đang ngồi lại chính là nhà của trưởng làng, ông ta năm nay đã ngoài tám mươi, có một thằng cháu nội không được thông minh cho lắm, nói đúng hơn chính là bị thiểu năng.

Theo lời kể của ông ta, chỗ này chỉ có hơn hai mươi hộ gia đình, nhìn tới nhìn lui đều quen mặt. Chiếc xe bán tải của đám người tổ sản xuất lại ngẫu nhiên trở thành tâm điểm.

Trần Túc bặm môi: "Ông nội, ông nội, tiểu Hà về rồi kìa."

Việc Trần Túc yêu thích nhất chính là mỗi ngày ngồi trước cửa đợi Đỗ Nhược Hà đi hái nấm trở về, mà Đỗ Nhược Hà đối với hắn hình như không có mấy phần thiện cảm, cô nàng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi.

"Tiểu Hà, tiểu Hà, đợi tôi với."

Trần Túc và Đỗ Nhược Hà bằng tuổi, đã được hứa hôn với nhau, nhưng mà xem ra chỉ có một mình Trần Túc là tình nguyện.

Việc này cũng rất dễ hiểu, phong tục ở đây trọng nam khinh nữ, trọng người giàu khinh người nghèo. Ở cái làng nhỏ này thì chỉ có nhà của trưởng thôn là có điều kiện nhất. Cho nên dù cho hắn có thiểu năng thì vẫn có khối người muốn đem con gái gả cho hắn, gia đình Đỗ Nhược Hà là một trong số đó.

Trần Tồn bận tiếp khách, xua tay nói với Trần Túc: "Đi tìm tiểu Hà chơi đi."

Trần Túc lập tức vui vẻ mà đuổi theo Đỗ Nhược Hà. Nhà của cô ở cuối con đường, phải đi thêm một đoạn mới tới.

Lam Thư Dung và Phạm Thanh Khê đã nhìn thấy đám người tổ sản xuất nên dừng lại. Hứa Nghiệp Thành hớn hở ra chào hỏi.

"Tôi còn tưởng sẽ không có ai tìm được chỗ này."

Lam Thư Dung chưa kịp trả lời đã thấy một tia máu bắn vào mặt mình, nàng mở to mắt, chữ đều nghẹn ở họng.

Phạm Thanh Khê cũng không thoát khỏi, mặt mày đầy máu.

Hứa Nghiệp Thành thấy hai người còn chưa hiểu chuyện gì mới liên tiếng giải thích: "Đó là phong tục ở đây, giết chim sẻ đón khách."

"Còn có, không được mang giày, phải đổi thành dép rơm."

Lam Thư Dung ngậm một họng khí, hai má đều phồng lên. Phạm Thanh Khê rút ra một miếng khăn giấy, thay nàng lau mặt.

"Có chỗ rửa không?"

Hứa Nghiệp Thành chỉ vào cái giếng ở đằng xa, Lam Thư Dung liền giậm chân đi tới.

Cũng không biết đây lại là cái tập tục kỳ quái gì.

"Họ cứ như vậy mà giết bọn chúng sao, thật tàn nhẫn."

Cái này là nói với Phạm Thanh Khê, chỗ này ngoài cô cũng không có ai nghe thấy.

Nhưng mà không ngờ Đỗ Nhược Hà quay lại lấy nước vừa hay nghe được, cô ấy đáp: "Còn có những chuyện tàn nhẫn hơn."

Ví dụ như nếu cô không chịu lấy Trần Túc thì sẽ trực tiếp bị thả xuống cái giếng này, sống chết mặc kệ.

Lam Thư Dung mím chặt môi: "Không thể thay đổi sao?"

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ