Chương 15: Tiểu Cẩu

1.9K 107 1
                                    

Thành phố Lạc Dương nhìn bên ngoài thì xa hoa tráng lệ nhưng chung quy lại vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Ẩn sâu dưới đáy của ánh hào quang là những mảnh đời trôi nổi, rày đây mai đó. Họ không biết mình là ai, không biết phải làm gì, để rồi phó mặc mọi thứ cho cái được gọi là số mệnh.

Trong quá khứ từng có những người trẻ tuổi vượt hàng nghìn cây số đến Lạc Dương với hy vọng đổi đời. Trong một ngày đẹp trời đã từng có những đứa trẻ hồn nhiên cất tiếng khóc chào đời với bao nhiêu niềm tin và hy vọng. Đã từng có người quyết tâm hừng hực nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt buông xuôi, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ.

Có người nói Lạc Dương là nơi cưu mang tất cả nhưng cũng có người nói chính sự đông đúc của Lạc Dương đã từng chút bào mòn họ.

Vật giá leo thang, nhà cao xe xịn trở thành thứ xa vời. Bây giờ đến cả một bữa cơm no cũng khiến người ta lao tâm khổ tứ.

Nhiều năm trước khi còn là sinh viên Học viện Mỹ thuật Lạc Dương, trong một lần thực hiện bài ký họa, Lam Thư Dung đã vô tình bước vào một thế giới mà nàng chưa bao giờ biết đến.

Nơi đây không có một bóng người, mùi hôi thối từ mấy bãi rác bốc ra khiến cho nàng muốn không thở nỗi.

Nàng tò mò bước đi từng bước, vô tình lại bị thứ bùn sình nhơ nhuốc bắn vào chân. Đôi giày mới mua cũng vì thế mà đen sì, còn mang theo mùi hôi khó chịu.

Bạn thân của nàng là Lộ Dĩ Hiên cảm thấy không chịu được nữa, một tay bịt mũi, một tay kéo nàng đi: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, ở chỗ này đừng nói là vẽ, thở thôi cũng khó khăn rồi."

Lam Thư Dung nghe xong thì làm động tác suỵt, sau đó chỉ chỉ về phía trước. Lộ Dĩ Hiên đưa mắt nhìn theo, ở góc xa xa có một bé gái chừng 5 tuổi, tóc tai luộm thuộm đang bới rác tìm gì đó.

Hai người nín thở quan sát, được một lát thì thấy bé gái ôm trong tay một đống đồ ăn chui ra từ bãi rác.

Giống như phát hiện ra gì đó, bé gái ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt Lam Thư Dung.

Nàng ngây ra tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Bé gái cũng ôm chặt đống đồ trong tay, giống như sợ bị giành mất.

Lam Thư Dung chớp chớp mắt, sau đó thử đưa tay vẫy vẫy rồi tiến lên mấy bước. Lộ Dĩ Hiên tóm chặt áo nàng, cũng bước theo.

Nhưng mà Lam Thư Dung đi mấy bước thì bé gái kia cũng lùi lại mấy bước. Cuối cùng nàng phải lên giọng trấn an: "Đừng sợ, chị không làm hại em. Em xem chị có đồ ăn nè."

Nàng nói xong thì từ trong túi móc ra một cái bánh bao được gói kỹ lưỡng. Cái này là lúc sáng tiện tay mua ở căn tin trường, phòng ngừa đường xa đói bụng. Bây giờ xem như cũng có chút tác dụng.

Trong ánh mắt bé gái vẫn chứa đầy sự phản kháng nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cái bánh bao. Lam Thư Dung thì vẫn ra sức dẫn dụ, cuối cùng cô bé cũng chịu dừng lại, ngước mắt nhìn nàng.

Lam Thư Dung mỉm cười, đưa bánh bao ra trước mặt cô bé: "Cái này cho em, đừng ăn mấy thứ kia, rất bẩn."

Cô bé vẫn nhìn nàng không chớp mắt.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ