Chương 76: Đổi thủ ngang tài ngang sức

294 37 14
                                    

edit+beta: míngchan

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến về phía mục tiêu.

N5-N9 là hai vị trí lúc bình thường không chỉ đội Xanh không đến mà đội Đỏ cũng không dễ dàng đi qua.

Vấn đề ở vị trí đó là cách căn cứ của hai bên đến mười mấy km, nếu hành quân quy mô lớn sẽ dễ bị phát hiện. Muốn lén lút đến đó nói dễ hơn làm.

Tuy rằng tố chất thân thể của dân Tinh tế rất cao cộng với một tháng huấn luyện quân sự rèn cho họ thói quen leo núi nhưng địa điểm ấy đối với những sinh viên chưa có tố chất đến cấp A-S không hề dễ dàng chút nào.

Trời đã tối, một cơn gió lạnh căm không biết thổi từ đâu tới, trời bắt đầu mưa tầm tã.

Đội Đỏ không có áo mưa hay chỗ che chắn, dù đã mặc đồ bảo hộ thì dưới cơn mưa to người vẫn rét run lên.

Đi được một phần ba quãng đường, gió mạnh xen lẫn cơn mưa to, cây cối bị gió quật nghiêng ngả, mặt đường cũng càng lúc càng trơn. Mọi người phải chạy cả ngày, vừa mệt vừa đói, trong bầu không khí này tâm trạng trở nên nặng nề hơn nhiều.

Quần áo cả đội bị mưa xối ướt đẫm, Vân Mạt cũng rùng mình một cái, dẫm hụt suýt thì trượt chân khỏi tảng đá.

"Vân Mạt!" Lưu Dược đi bên cạnh giật mình hô một tiếng, đồng thời túm chặt lấy tay cô kéo lên.

"Có sao không?" Lưu Dược cúi đầu, nước mưa xối mạnh đến mức mắt không mở ra được.

"Không sao, tiếp tục! Qua được đoạn này là ổn rồi!"

Không có ai muốn dừng lại. Vân Mạt chạm vào chân một cái, tiếp tục đi mà không rên tiếng nào.

Rốt cuộc sau nửa tiếng, họ đã đến được N5.

Mọi người tìm chỗ tránh gió che mưa, tạm thời nghỉ ngơi một xíu.

Cuối cùng cơn mưa to cũng dừng. Bầu trời vẫn âm u, gió lạnh thổi liên tục. Vì không thể nhóm lửa để tránh lộ vị trí nên mọi người đành ngồi túm tụm lại với nhau, chờ đợi mệnh lệnh.

Lựa chọn là do mình quyết định nên không có ai phàn nàn, thậm chí còn chẳng có ai nảy sinh nghi ngờ.

Mỗi khi không chịu đựng nổi, nhìn qua người con gái thong dong trước đám đông lại giống như được sạc thêm sự tự tin.

"Tất cả là vì thắng lợi!" Các thành viên đội Đỏ nắm chặt lòng bàn tay.

"Đội đột kích chuẩn bị, nhanh, chúng ta sẽ đi lấy đồ tiếp tế bằng khoảng thời gian ngắn nhất!" Vân Mạt hạ lệnh qua kênh liên lạc.

Hoắc Xuyên ngơ ra: "Hả?"

Không đợi cậu ta kịp nghĩ ra, một chiếc xe bay quang thân sáng đèn bay lại đây, đáp xuống vị trí N5.

Cửa xe mở ra, đồ tiếp tế được ném xuống.

"Dm!"

"Siêu thế!"

"Chỉ huy, cậu bật hack đấy à?!"

Mọi người nhỏ giọng cảm thán, sĩ khí lúc này có thể dùng từ phấn khởi để miêu tả.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếМесто, где живут истории. Откройте их для себя