Chương 36: Mượn vận

318 31 1
                                    

edit+beta: míngchan

Nói chuyện với Tần Mộc một lúc, Vân Mạt chuẩn bị đi về.

Môi trường bệnh viện sạch sẽ ngăn nắp nhưng có hơi ồn ào. Có thể là xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào đó, phòng cấp cứu bên kia chật ních người, ngay cả thang máy cũng quá tải.

Trong thang máy có rất nhiều người, Vân Mạt vô thức nép vào trong góc.

"Minh Y, con đừng cố gắng như vậy nữa. Nhà ta đâu có để con thiếu tiền, sao nói mãi mà cứ ương bướng vậy, con tự nhìn lại bản thân mình xem".

Chắc đây là một người mẹ, bà ấy ăn mặc lịch sự nhã nhặn, mùi nước hoa thoang thoảng rất thoải mái. Nhưng những cảm xúc dồn dập ẩn trong lời nói đã thể hiện rằng bà ấy đang khẩn trương vô cùng.

"Mẹ, con không sao. Đã kiểm tra rồi mà, chỉ là mất ngủ bình thường thôi, mẹ đừng lo lắng." Vương Minh Y lắc ống tay áo khuyên nhủ.

"Còn em trai con nữa, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu, thật là..."

Vân Mạt nghe ra được sự quan tâm tha thiết từ lời nói, trong lòng có chút hâm mộ.

Người lớn lúc nào cũng lải nhải như vậy. Chỉ mới một thời gian ngắn mà tựa như vài thế kỷ đã trôi qua, cô thậm chí không còn nhớ nổi gương mặt của họ.

Tuy vậy, xương cốt của ông già kia hẳn đã lưu lại dưới vực sâu thăm thẳm rồi.

Có lẽ ông ấy không thể tưởng được Vân gia còn có một người có được đường sống là cô.

Cứu sống hàng tỷ người, số công đức nhường ấy không biết có thể giúp ông ấy sống tốt hơn ở dưới đó không. Hôm nào phải mua một ít tiền giấy đốt xuống dưới mới được.

Chỉ không biết, giấy ở Tinh tế tràn ngập công nghệ cao này có bị coi thành tiền giả hay chăng.

Vân Mạt lau đôi mắt có hơi ươn ướt.

Cô sụt sịt, nhưng khi ngẩng đầu lên khóe miệng đã có nụ cười như có như không.

"Yên tâm đi ông, cho dù là ở đâu, tiểu thiếu chủ Vân gia đều có thể sống thật tốt..."

...

"Tinh". Thang máy xuống tầng 1 rồi.

Người phụ nữ kéo Vương Minh Y đi ra ngoài, cách đó không xa là một chiếc xe bay giản dị, nhưng nhìn logo quen thuộc của Mercedes Benz thì cũng biết giá của nó không hề rẻ.

Dịu dàng của người phụ nữ kia khiến Vân Mạt bùi ngùi, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đúng lúc này, Vương Minh Y quay đầu lại.

Vân Mạt tức khắc sững sờ.

Cô gái này rất xinh đẹp, có mệnh phúc thọ song toàn, nhưng giờ trên người lại có một loại cảm giác chán nản, giống như sinh cơ trên người đang bị thứ gì đó ăn dần ăn mòn.

Vân Mạt muốn nhìn kỹ hơn.

"Đi thôi". Hai người đã lên xe, loáng một cái đã không còn bóng dáng.

Vân Mạt hãy còn đứng ở cửa, vuốt cằm trầm tư.

Đây dường như là lần thứ hai nhìn thấy điều kỳ lạ này, lần trước nhìn thấy là ở đâu ta?

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh Tếحيث تعيش القصص. اكتشف الآن