Chương 8: Báo thủ

383 47 2
                                    


edit+beta: míngchan

Vân Mạt nằm ngẩn ngơ, cân nhắc tình thế trước mắt.

Hiện tại người máy cứ cách hai giờ là lại đến kéo cô đi kiểm tra cơ thể.

Loại quấy rầy này phiền không tả nổi, vô cùng có hại đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của Vân Mạt cô đây.

Vân Mạt rất là khịt mũi coi thường đối với hành vi này.

Lúc anh chàng Tần Mộc quay lại phòng bệnh kiểm tra, Vân Mạt sâu kín hỏi: "Bác sĩ Tần, anh sắp xếp như vậy bộ không thấy lương tâm cắn rứt sao?"

Tần Mộc vuốt tóc, kiêu ngạo cất bước bỏ đi, để lại cho cô một bóng lưng vô tình.

__________

Cửa hàng trên Tinh Võng thì sau đơn hàng đầu tiên cũng không có thêm tí bọt sóng nào cả.

Còn về cái tên Cải thảo kia thi không biết do bị dọa sợ hay bận bịu quấn thân mà đến giờ vẫn chưa thèm đánh giá 5 sao cho cửa hàng nhà cô.

Xem ra trong khoảng thời gian ngắn muốn tự thân vận động gây dựng sự nghiệp kiếm cơm là không thể rồi.

Con đường lâu dài chỉ có con đường học hành thôi.

Nhưng bởi vì thân phận em gái quan ngoại giao Lam Tinh mà các trường đại học lớn thuộc sao Trung Ương đã từ chối cô rồi.

Theo kết quả cô tìm kiếm được trên Baidu, quyết định phóng đạn tinh tế vào Lam Tinh là quyết đình được biểu quyết và thúc đẩy bởi ba Đại thượng tướng Thang Kiến Ma, Mai Sa Na cùng Mark Jieyu cùng nhau thúc đẩy và biểu quyết.

Ba người này lần lượt tốt nghiệp từ Đại học tổng hợp số một Liên Bang, Học viện quân sự số một Liên Bang và Học viện chính trị Liên Bang.

Thói thường, ba trường đại học này cùng với một loạt các trường trực thuộc nhất định sẽ bài trừ cô.

Nhưng mà cũng không phải không có một cơ hội nào.

Bởi vì các trường quân sự lớn của Liên Bang, mỗi năm ngoại trừ chiêu sinh hệ chính quy, còn tuyển thêm một hệ chất lượng cao nữa.

Cho dù để vào được hệ chất lượng cao này không thiếu những luật ngầm, nhưng ít ra sao Trung Ương vẫn còn cần thể diện.

Xâm lược thì xâm lược, nhưng mặt ngoài vẫn cần bày ra thái độ bình đẳng. Chính vì lẽ ấy, cơ hội dự thi của cô sẽ không bị cướp đoạt.

Còn chuyện có thể nhập học như ước nguyện hay không, thì phải dựa vào vào bản lĩnh của Vân Mạt.

Lý trí mà nói, thực sự Vân Mạt không muốn vào trường quân đội. Quản lý quá nghiêm khắc, hơn nữa lại còn ngược đường với ngón nghề của cô.

Tiếc là trước mắt không có lựa chọn nào tốt hơn, vì chỉ có trường quân đội mới được miễn học phí và còn cho thêm trợ cấp.

Vân Mạt hít mạnh vào một hơi, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Cô đã sớm quỳ dưới chân "Tiền vương" từ lâu rồi, thêm một lần nữa chẳng hề gì.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ