Chương 37: Sơn Thiên Đại Súc

315 35 0
                                    

edit+beta: míngchan

Cảnh sát đến rất nhanh, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Tần Mộc vì mạng sống của mình nên đặt mua ngọc liền tay, nhắn tin hỏi ngày mai Vân Mạt có thể đến xem được không.

Hôm nay vừa khéo gặp chuyện này, dù sao cũng ngủ không được, thôi thì đến bệnh viện luôn.

Vì thế, Vân Mạt quá giang trên xe cấp cứu, tiện đường giúp đỡ Hoắc Xuyên.

Đã có người chờ trước cửa bệnh viện. Hoắc Xuyên vừa xuống xe thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã chạy đến, vừa nắm tay cậu ta vừa lau nước mắt.

"Xuyên... Xuyên Nhi... Con bị sao vậy?"

"Mẹ, con không sao đâu mà".

Hoắc Xuyên xấu hổ quay đi chỗ khác, thấy người đàn ông bên cạnh thì hơi lúng túng.

"Sao ông ấy cũng tới?"

"Tao không được đến à?" Người đàn ông nổi giận ngay tức khắc, chỉ tay vào mặt cậu ta mà mắng.

"Mày tự nhìn lại mình xem, cả ngày ăn mặc như lưu manh. Tao không trông mong mày làm được gì to tát nhưng ít nhiều cũng đừng gây phiền phức nữa!" Trong mắt ba Hoắc có đau lòng, nhưng bên ngoài lại giận đỏ bừng mặt.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Mau vào kiểm tra xem có bị thương ở đâu không." Người phụ nữ lên tiếng hòa giải.

Vân Mạt thấy nhà bọn họ chuẩn bị đi kiểm tra bèn bước đến thang máy bên cạnh, định đi tìm Tần Mộc.

"Vân Mạt, cháu đợi đã..."

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, ba Hoắc đã chạy tới đưa cho cô một cái thẻ đen: "Vừa rồi hai bác không kịp để ý đến cháu, thật xin lỗi. Hôm nay may mà có cháu cứu Hoắc Xuyên, đây là chút thành ý nhỏ của hai bác, cháu nhất định phải nhận lấy."

"Không không, chỉ là chuyện nhỏ, cái này cháu không thể nhận đâu ạ". Vân Mạt từ chối. Cô đã nhận được ánh sáng công đức, không cần lấy thêm phàm vật nữa.

"Người nhà Hoắc Xuyên là ai ạ..." Giọng gọi y tá truyền tới.

"Cứ thế đi, bác đi trước đã". Ba Hoắc không cho cô từ chối, nhét cái thẻ vào tay Vân Mạt.

Vân Mạt cầm thẻ bằng hai ngón tay, đứng yên suy nghĩ.

Quang não có thể tính toán, trong thẻ này ít nhất cũng là 50 vạn tinh tệ.

Hành động hôm nay của cô hoàn toàn là thuận tay, không thể nhận nổi món quà lớn nhường này.

Nhận tiền của người ta thì phải giúp người cản tai họa.

Thôi, giúp ông ấy một lần vậy.

...

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc hít thở điều tức buổi sáng, Vân Mạt bèn tính một quẻ. Không phải cho Hoắc Xuyên mà là cho ba Hoắc.

Hôm qua cô đã thấy giữa trán ông ấy xám xịt, chứng tỏ sự nghiệp có ảnh hưởng, gia vận* ảm đạm, nghiêm trọng hơn thì còn lâm vào cảnh lao tù.

*vận may của gia đình

Quả nhiên, trước mắt Vân Mạt nhìn thấy là Địch Thiên Đài thay đổi - Sơn Thiên Đại Súc*

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ