Chương 40: Mễ tiểu thư chế giễu

318 34 1
                                    

edit+beta: míngchan

Hoắc Xuyên rối rắm, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Bóng người nhỏ nhắn đằng trước mình liệu có phải tên thần côn đáng ghét trên WB kia không?

Nếu thật sự là cô thì việc đoán được tên ba cậu ta chắc chắn do gian lận. Vậy thì những lời nói với ba cậu ta trước đó đáng tin đến độ nào? Hơn nữa tin tức thì từ đâu mà có?

Không đợi Hoắc Xuyên do dự cân nhắc lâu, phòng thi đã được sắp xếp ổn thỏa, Vân Mạt cũng yên vị.

Hoắc Xuyên đành theo vào, cậu ta đã chuẩn bị xin ba quyên tặng trường một thư viện.

...

Mấy ngàn thí sinh trước sau tiến vào phòng thi, một nửa trong số đó học theo Vân Mạt lấy ra mấy đồng tiền xu thành kính bày trên bàn.

Huấn luyện viên đứng ở đằng trước nhìn thấy thế thì thái dương không khỏi giật giật.

Âm thanh máy móc nhẹ nhàng vang lên, cuộc thi viết bắt đầu.

Quả đúng như Vân Mạt nói, đề lần này không có trắc nghiệm, tất cả đều là câu hỏi ngắn.

Chủ đề đa dạng nhưng quả nhiên đều liên quan đến kỹ thuật cơ giáp.

Lưu Dược ngồi ở ngay sau Vân Mạt, biểu cảm rất kỳ lạ.

Trong mắt Điền Nhã Phù đầy sự căm ghét. Cô ta khi thì nhìn chằm chằm Vân Mạt, lúc lại ghim lên người Hoắc Xuyên.

Đương nhiên Hoắc Xuyên không thèm để tâm, cô ta cũng chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp, hận không thể đâm ra hai cái lỗ trên người Vân Mạt: "Hừ, cứ giả bộ nữa đi!"

"Thời gian làm bài trong vòng một tiếng, bắt đầu tình giờ!"

Đề bài đã được mở ra, mọi người vội vàng đọc câu hỏi, thấy câu nào quen thuộc thì nhanh chóng điền đáp án kẻo quên.

Âm thanh gõ phím không ngừng nghỉ. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, lúc này chỉ còn lại sự vội vàng.

Thời điểm bài thi viết bắt đầu, tâm trạng Mễ Lị Á vẫn vui vẻ. Cô ta không chỉ có cái danh đại tiểu thư xuông mà thực sự có khả năng để kiêu ngạo, điềm tĩnh làm bài không chút hoang mang.

Lưu Dược luống cuống tay chân xem hết toàn bộ câu hỏi, cuối cùng hít sâu một hơi mới bắt tay vào làm.

Cũng may cũng may, đề này vẫn còn đỡ được.

Vân Mạt không sốt ruột, cô cầm lấy bút vẽ cho mình một lá bùa Văn Xương khác.

Những đường nét kỳ lạ thực khiến mấy huấn luyện viên giám thị mở to mắt, bàn tán sôi nổi.

"Hay thật, lần thứ hai thấy thi sinh này vẽ rồi. Không biết là thứ gì đây?"

"Cậu mới thấy hai  lần? Mẹ nó đây là lần thứ tư rồi đó, vòng thứ hai không xem à?"

"Chẳng lẽ đây là bí mật bất truyền của Lam Tinh? Nghi thức cầu nguyện thần bí không được phép thực hiện?"

"..."

Vân Mạt bình tĩnh mở đề bài, đầu ngón tay vung lên, từng chữ từng chữ lần lượt hiện ra.

Để cô có thể bình tĩnh nhường này, cả phòng thi thật sự không tìm ra một bàn tay nào.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon