Chương 14: Thiên lôi vô vọng

362 46 2
                                    

edit+beta: míngchan

Liên Châu ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Bạn xâm lấn hệ thống của tôi?"

Vân Mạt ngán ngẩm xoay cổ, sao mà ai cũng nghĩ cô là hacker cao cấp thế nhỉ?

Cô mà có bản lĩnh ấy thì còn cần đến nhà hàng nhỏ này làm phục vụ chắc.

Nếu giám đốc Ôn nghe được trong lòng Vân Mạt chỉ coi Phỉ Tư là "nhà hàng nhỏ", sợ là sẽ nhổ nước miếng vô mặt cô.

"Khách hàng thân mến, nếu tôi đã nói đúng thì đừng quên trả phí nha...", Vân Mạt chậm rãi nhắc nhở.

Liên Châu nhanh nhẹn chuyển qua 160 tinh tệ, "Tôi muốn hỏi thêm câu nữa. Chữ "Ngôn", tình hình bệnh tình như thế nào?"

Vân Mạt lên tinh thần, "Ngôn, đầu chữ hung, đuôi chữ cát, trước hung sau cát, bệnh tình sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu điều trị không đúng cách thì bệnh trạng sẽ trở nặng hơn."

Liên Châu thấy được lời này thì có chút cao hứng, "Nhưng mà, anh ấy cứ hôn mê bất tỉnh mãi, bác sĩ đã kiểm tra rất nhiều lần mà không tìm ra vấn đề".

"Nếu bạn không ngại, có thể gửi ảnh người bệnh qua đây cho tôi", Vân Mạt trầm ngâm, "Nếu bạn không yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng bảo mật."

Liên Châu có chút lung lay, cô nghĩ dù gì bệnh tình anh hai cô cũng đã bị nhiều người biết được, gửi cho đối phương cũng không sao.

Vân Mạt nhìn qua màn hình cuộc gọi video một chiều, cẩn thận quan sát, sau mới thở dài gõ bàn phím: "Người này Huyền Châm* phá ấn, ấn đường bằng phẳng, trong đời tất có một lần gặp cảnh thập tử nhất sinh, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng. Nhưng hiện giờ ấn đường không hẹp không rộng, đại nạn không chết, tất có phúc đến cuối đời!"

*vân Huyền Châm: dạng thẳng đứng, nằm giữa hai đầu lông mày

"Bạn... bạn có thể chữa được không? Anh tôi liệu có như cô nói, không gặp nguy hiểm gì đâu phải không?" Trái tim Liên Châu như nhảy lên tận cổ họng, run rẩy hỏi lại.

"Anh ta không cần điều trị, sẽ tỉnh lại sớm thôi", Vân Mạt nhớ lại tướng mạo Liên Nghệ, bình tĩnh nói.

"Cái gì? Cô nói thật ư?" Liên Châu vô cùng vui vẻ, nhưng cũng sợ đối diện là vì muốn lừa tiền nên mới nói lời hay cho mình nghe.

"Không có vấn đề lớn, nhưng cơ thể tất sẽ suy yếu. Sau khi anh ta tỉnh, gia đình bạn có thể nấu dược thiện để bồi bổ."

"Có thật là anh tôi sẽ tỉnh lại không?" Liên Châu hỏi đi hỏi lại, như muốn xác nhận chắc chắn đây không phải là mơ.

"Nhanh thì bảy ngày, chậm thì một tháng." Vân Mạt nhìn xuống quẻ tượng, "Nội quái là Chấn, ngoại quái là Càn, thiên lôi vô vọng. Cửu ngũ hào: vô vọng chi tật, vật dược, hữu hỉ*".

*quẻ 25: Thiên Lôi vô vọng trong Kinh Dịch. Chấn: là sấm, Càn:là Trời. Cửu ngũ hào: vô cớ bị bệnh (gặp tai họa) thì không cần uống thuốc, sẽ tự khỏi.

"Bạn...... có thể giải thích cụ thể hơn được không?" Liên Châu run rẩy.

"Không cần vội vã dùng thuốc, sẽ tự động khỏi hẳn", Vân Mạt nói, "Được rồi, cái gì nên nói đã nói, chúng ta kết thúc trong vui vẻ thôi, đến giờ tôi nghỉ ngơi rồi."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ