Chương 42: Chia vào lớp E

315 34 2
                                    

edit+beta: míngchan

"Cậu, cậu..."

Sắc mặt Hoắc Xuyên cứng đờ, nhìn Vân Mạt mà bối rối muốn chết.

Vốn tính rằng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu ta sẽ mở rộng vòng tay nam tính ra và nói với ân nhân cứu mạng rằng cùng lắm thì sẽ xin ba mình quyên tặng giúp cô ấy một cái thư viện.

Cmn, nào có ngờ người ta đã phi thăng từ đời nào!

Thật sự chẳng khoa học gì cả! Cô nàng này không phải chỉ toàn cậy vào vận may hả?!

Giống như tên lưu manh biết võ, ôi không, đã là con của thần may mắn mà lại còn có đầu óc, người khác biết phải sống sao!

Vân Mạt lười biếng dựa vào thân cây: "Cậu cậu cái gì?"

Hoắc Xuyên nuốt nước bọt, ảo cảnh đang tưởng tượng vỡ choang: "Cậu làm cách nào để vượt qua kỳ thi vậy?"

Vân Mạt nhìn dáng vẻ vẫn chưa tin nổi của Hoắc Xuyên, bỗng nhớ tới một câu: "Phật dạy, không thể nói."

Hoắc Xuyên:...

...

Mễ Lị Á ánh mắt u ám đến gần Vân Mạt, nói chuyện bằng giọng điệu chán ghét không tài nào giấu diếm: "Vân Mạt, chúc mừng cậu."

"Cảm ơn?" Vân Mạt hơi nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên thân cây.

Sắc mặt Điền Nhã Phù càng đặc biệt hơn: "Vân Mạt, mày gian lận đúng không?"

"Ồ? Cô cảm thấy huấn luyện viên giám thị chỉ để cho vui, hay là trung tâm giám sát bị lỗi? Có cần tôi đi cùng đến chỗ huấn luyện viên trình bày thắc mắc của cậu không?"

Vân Mạt cười như không cười nhìn thẳng vào Điền Nhã Phù, kiểu gì cũng thấy cô ta y chang chú hề.

"Mày... Hừ" Điền Nhã Phù hít một hơi thật sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thế thì sao? Chỉ bằng thể chất cấp B giẻ rách này, mày nghĩ mình có thể nhận được một suất huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp ư?"

"Cô ta nói gì vậy?" Vân Mạt ngoáy tai, không thèm đáp Điền Nhã Phù, quay lại hỏi Hoắc Xuyên.

"Huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp, không phải sinh viên quân sự nào cũng có tư cách tham gia. Hằng năm đều phải tham gia thi đấu, cô ta đang thẳng thắn coi thường cậu." Hoắc Xuyên hóng drama không sợ gây chuyện, lập tức 'phiên dịch' cho Vân Mạt.

"À, ra vậy." Vân Mạt không nói nữa, quay đầu bỏ đi.

__________

"Rầm!"

Là âm thanh đồ vật rơi xuống đất, phát ra từ phòng của Mễ Lị Á.

Nhà giàu đi đến đâu cũng có thể nhận ra, Mễ Lị Á còn chưa chính thức nhập học đã được chuẩn bị một phòng rất tốt.

"Rầm, rầm, rầm!"

Mễ Lị Á quét bằng sạch đống đồ trên bàn, trên giường xuống đất: "Vân Mạt!"

Không biết là lần thứ bao nhiêu con ranh ấy cướp đi sự nổi bật thuộc về mình?!

"Cốc cốc." Có người gõ cửa.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now