Chương 43: Quả là thần tiên mà

309 34 0
                                    

edit+beta: míngchan

Phòng khách tại biệt thự khu Sướng Hải Viên, có mấy gia tộc đang tụ tập nói chuyện.

Các cô gái trẻ thì ríu rít ở một bên.

"Liên Châu, gần đây phong cách thay đổi nhiều ha, cái này là gì thế? Sản phẩm mới của đại sư nào à?" Trương Mộng Kỳ hỏi, tay chỉ vào lá bùa tam giác trên cổ tay cô.

"Cái này đặc biệt quá, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ." Một cô gái khác lịch sự khen.

Nhưng thực ra ẩn ý trong lời khen này là nó chẳng xứng đeo trên tay những tiểu thư như cô ta. Thoạt nhìn, nó chỉ là tờ giấy hình tam giác được xâu bằng một sợi dây đen, quá thô sơ.

Không thể không nói, cô ấy đã chạm đến sự thật.

Trong mắt Liên Châu là sự sùng kính. Cô cẩn thận sờ vào nó, cô mua thứ này từ "Hoa Hạ Dịch Học Đường" với giá 800 tinh tệ đó.

Nếu không phải vô tình nói chuyện phiếm với vị đại thần kia rằng có người đã gửi bùa Đổi Vận thì còn chưa biết đại thần cũng làm thế đâu.

Sáng nay lúc điền thông tin nhập học để chuẩn bị ra ngoài, sợi dây đen của lá bùa đã mắc vào khe hở trên bàn.

Bàn nhà cô thật sự có vết nứt, vừa lúc dây vòng tay kẹt vào đó.

Liên Châu sợ nó hỏng nên vội vàng xoay người lại, cẩn thận gỡ nó ra.

Vì cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt bàn, ánh mắt cô đúng lúc chạm vào một dòng trên mẫu đơn đăng ký: "Khoa chuyên nghiệp: Cơ giáp hậu cần."

"?"

Chết dở, Liên Châu lập tức xoay lại, rõ ràng mình đăng ký "Cơ giáp chiến đấu" cơ mà.

Cũng may biểu mẫu vẫn còn chưa gửi đi, không thì rắc rối to.

Giờ cô đã hoàn toàn tin tưởng vào chủ tiệm gọi "Chuyên gia giải đáp ưu phiền", siêu siêu tin.

...

"800 tinh tệ, mua ở "Hoa Hạ Dịch Học Đường" đó".

Vừa nói xong, mấy người bạn tự dưng im bặt.

Gần đây Liên Châu suốt ngày lải nhải, bắt mấy người họ phải để ý đến "Hoa Hạ Dịch Học Đường", bị quấy rầy đến phiền luôn.

Giờ thì hay rồi, ngay cả tờ giấy cũ gấp đại cũng tin là bùa chú, nâng niu như bảo bối ấy.

Trương Mộng Kỳ và Ngụy Tường Ngọc chạm mắt, cả hai đều thấy được lo lắng trong mắt nhau. Nghĩ bụng liệu có nên nhắc mẹ Liên một câu, đừng để Liên Châu u mê quá.

...

Ở phòng khách bên kia, mấy người đàn ông cũng đang ở thảo luận.

"Lão Hoắc à lão Hoắc, tôi thấy lần này ông dại dột quá rồi." Một người đàn ông trung niên đeo cà vạt màu lam lắc đầu thở dài, lắc ly rượu vang đỏ trên tay vài cái rồi mới nhấp một ngụm.

"Chậc, ngoài lề chút nhưng rượu của Liên Diệu ngon thật đấy, có vẻ là rượu lâu năm. Mỗi lần đến đây tôi chỉ muốn hốt hết bộ sưu tập của cậu về."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now