Chương 48: Món khai vị

303 31 1
                                    

edit+beta: míngchan

Thời gian tập trung theo quy định là 6 giờ chiều, đã có huấn luyện viên cầm theo máy tính chờ sẵn.

"Không phải ... lần này huấn luyện viên là thiếu tá lâu năm đấy chứ?!"

Tinh thần Hoắc Xuyên cuối cùng cũng tăng cao, dáng đứng quân đội tiêu chuẩn thẳng tắp, mạnh mẽ.

Đặc biệt là khi ánh mắt cậu ta chạm phải một sĩ quan nào đó thì không rời đi được nữa.

Lần này trường quân sự Rechester có hơn 20.000 tân sinh viên. Dựa theo những gì trong sổ tay của đàn anh trên trang web trường, trước kia mỗi khu huấn luyện quân sự sẽ có một huấn luyện viên trưởng, mỗi lớp có thêm hai huấn luyện viên hướng dẫn và một bác sĩ đi theo.

Ví dụ nếu mỗi lớp khoảng 20 người thì ít nhất cũng cần 4000 huấn luyện viên.

Với nhu cầu nhân sự lớn nhường ấy, cấp bậc quân hàm của những người được chọn làm huấn luyện viên sẽ không quá cao. Đừng nói đến thiếu tá, thường sẽ là hạ sĩ quan.

Nhưng nhìn huấn luyện viên trưởng đang đứng đầu hàng mà coi? Nếu cậu ta không nhìn nhầm, đó chính là Liên Nghệ - huyền thoại của Liên Bang với tinh thần lực cấp 5S trong truyền thuyết!

Là bởi vì khu huấn luyện của họ là căn cứ Long Dập sao?

Quá hạnh phúc, người sở hữu tinh thần lực cấp 5S là huấn luyện viên trưởng của họ. Tuy rằng có khả năng sẽ không chịu đựng nổi, nhưng cũng coi như có cái để khoe khoang.

"Hiếm có cơ hội được nhìn thấy thiếu tá à?" Tuy Vân Mạt đăng ký nguyện vọng vào trường quân sự Rechester nhưng trước đó áp lực sinh tồn của cô quá lớn, không có thời gian để tìm hiểu tường tận tình hình cơ bản.

Hơn nữa đối với cô, có cấp bậc quân hàm nào hay chăng thì cũng chỉ là người thường.

Tất nhiên lòng kính nể và tôn trọng đối với quân nhân bảo vệ quốc gia cô có, nhưng vì trình độ trước đây nên Vân Mạt không có sự sùng bái mù quáng.

Tiếng Vân Mạt lẩm bẩm không lớn nhưng Hoắc Xuyên nghe xong đột nhiên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, bởi vì cậu ta thấy dường như ánh mắt vị huấn luyện viên trưởng cấp 5S kia có nhìn qua đây... Không phải đã nghe được đấy chứ?!

"A..."

Trương Qua vốn đã không được tự nhiên, bây giờ lại càng không khách khí. Ánh mắt uy hiếp tập trung vào khuôn mặt Vân Mạt chừng mười giây.

Chỉ mười giây ngắn ngủn, Vân Mạt chẳng thấy sao nhưng Lâm Phàm Thành bên cạnh cô có hơi sợ rồi, lông tơ dựng hết cả lên.

Hai người vốn có xích mích từ trước, Vân Mạt nếu còn không tự giác khiêm tốn liệu mình có dính đạn thay không chứ.

"Tôi là Liên Nghệ, huấn luyện viên trưởng của khóa huấn luyện quân sự lần này..."

Liên Nghệ mở đầu rất trực tiếp, nhưng mọi người căn bản không thèm để ý nội dung. Chỉ riêng cái tên này đã đủ khiến họ hưng phấn.

"Các bạn đều là sinh viên hệ chất lượng cao, có thể đặt chân đến căn cứ này đã đủ để kiêu ngạo. Vô số người dốc sức cả cuộc đời cũng không có được cơ hội đến đây một lần.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWo Geschichten leben. Entdecke jetzt