35. Giấu diếm

2K 275 77
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

"Trễ rồi đấy, em định chơi điện thoại đến chừng nào?" Dĩnh Đình nằm nghiêng người nhìn Cảnh Huyên đang tập trung chơi game. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên mông y, rồi lại bóp phần thịt căng tròn kia một cái. Cảnh Huyên bắt đầu uốn éo, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, "Năm phút nữa..."

Cuộc sống sau hôn nhân của hai người thật sự rất thoải mái, rất vui vẻ.

Trước đây Cảnh Huyên cứ tưởng tượng rằng sau khi kết hôn thì Dĩnh Đình sẽ quản y thật nghiêm, cấm đoán đủ điều. Hoá ra sự thật là hắn dễ tính hơn y tưởng, luật lệ trong nhà như có như không. Dĩnh Đình cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng hai người là hôn nhân bình đẳng, hắn không muốn y phải sợ mình một phép như thế.

Vậy nên miễn là y không sai mấy lỗi to tày trời, thì Dĩnh Đình sẵn lòng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cảnh Huyên tranh thủ chơi xong game, lúc chuẩn bị tắt điện thoại thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Đông Quân, người bạn thân thiết từng học chung với y năm cấp ba.

"Đi ăn khuya với tớ không? Tớ thèm ăn xiên bẩn quá."

Cảnh Huyên liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ hai mươi.

Thật ra Dĩnh Đình không quá khắt khe chuyện giờ giấc với Cảnh Huyên, giờ giới nghiêm đặt ra cũng chỉ để thống nhất thời gian có mặt ở nhà vào những ngày bình thường. Còn nếu như cả hai về trễ vì công việc hoặc có hẹn thì chỉ cần báo với đối phương một tiếng là được.

"Anh ơi," Cảnh Huyên lăn vào lòng Dĩnh Đình, bày ra vẻ mặt cún con rồi thủ thỉ. "Bạn em rủ em đi ăn khuya."

"Bạn nào? Nam hay nữ? Đi ở đâu? Mấy giờ về?"

Ở với nhau lâu, Cảnh Huyên đã hiểu rằng đây là những câu hỏi để biết thông tin cơ bản chứ không phải là hắn đang làm khó y. Vậy nên Cảnh Huyên ngoan ngoãn trả lời từng câu, rồi lại kéo tay hắn nài nỉ, "Em đi nha, nha anh!"

Dĩnh Đình cân nhắc một chút, sau đó xoa xoa đầu Cảnh Huyên, "Để anh đưa em đến đó."

_____

Mười hai giờ kém mười lăm, xe ô tô của hai người dừng lại ở vỉa hè đối diện quán ăn.

"Em có mang tiền mặt không? Mấy chỗ này thường không nhận chuyển khoản đấy," Dĩnh Đình hỏi, gần như biết chắc rằng Cảnh Huyên đã quên mất chuyện này. Y nghe vậy thì khựng lại, vội vàng mở ví tiền ra nhìn.

Hắn đoán không sai, trong ví y chỉ còn vài tờ tiền lẻ để đỗ xe.

"Anh mà không nhắc là em ở đây rửa chén bảy ngày bảy đêm luôn đó," Cảnh Huyên thảng thốt, sau đó quay sang xoè hai tay về phía hắn. "Chồng ơi, cho em xin tiền đi."

"Sao không nghĩ đến gọi anh ra trả mà lại nghĩ đến phải rửa chén như thế?" Dĩnh Đình phì cười, rút ví ra rồi đưa y mấy tờ năm trăm. Cảnh Huyên bẽn lẽn rút bốn tờ, nhỏ giọng, "Nhiều quá, tụi em đi ăn hai đứa thôi mà, còn là quán vỉa hè nữa."

"Cứ cầm đi, lần này không xài hết thì cứ để trong ví cũng có sao đâu."

"Vậy em cảm ơn ạ," Cảnh Huyên không từ chối nữa, dù gì thì hai người cũng không câu nệ chuyện tiền nong lắm. Cả hai đều xuất thân từ gia đình khá giả, nguồn thu nhập cũng ổn định nên tiền bạc không phải là vấn đề gì lớn trong nhà. Y rướn người hôn nhẹ lên má hắn, "Em trả nợ nè."

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ