17. Cho em

4.6K 332 68
                                    

Fluo không thích ngược nhau lắm nên mạch truyện khúc ngược sẽ khá nhanh á

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của mình ạaa 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình nằm yên trên giường, bất động.

Vừa kết thúc chuyến công tác nên hắn cũng không có việc để làm. Nói đúng hơn là... hắn đã cố ý dàn xếp những ngày này trống lịch để chuẩn bị cho màn cầu hôn.

Hắn vẫn không thể tin được, hắn đã mất đi Cảnh Huyên.

Bạn nhỏ của hắn, trong ấn tượng của hắn, đâu phải là người tuyệt tình như vậy.

Dĩnh Đình ôm mặt, đầu đau như búa bổ.

"Em không biết em đang làm gì với đời em, mà em cũng chẳng biết liệu anh có ý định kết hôn hay chỉ muốn quen em qua đường cho vui."

Anh vẫn luôn muốn kết hôn với em mà, bé mít ướt. Anh đã đếm ngược từng ngày để cầu hôn em. Anh đã chuẩn bị kế hoạch, anh đã lấy cả nhẫn cầu hôn về rồi mà em...

Là lỗi của hắn.

Hắn làm tất cả, nhưng lại không nói với Cảnh Huyên. Cảnh Huyên vốn đã thiếu cảm giác an toàn, tại sao hắn lại không củng cố lòng tin của y hơn chứ?

Hắn nhớ những lần hắn khen ngợi Cảnh Huyên, y vui vẻ đến mức muốn bay tít lên tận trời cao. Đối với Cảnh Huyên, lời nói của hắn cũng quan trọng không kém những hành động yêu thương mà hắn dành cho y.

Em ấy đơn thuần như vậy, thế mà mình vẫn làm em ấy tủi thân.

Rốt cuộc em ấy đã đau lòng bao lâu, tích tụ nỗi buồn nhiều đến mức nào chứ? Vì sao mình... lại không nhận ra?

Dĩnh Đình nghĩ lại cuộc tranh cãi ban nãy, hắn đột nhiên nhớ đến Cảnh Huyên có đề cập đến một chuyện rất kì lạ.

"Dĩnh Đình, ngoài tôi ra, anh, anh có còn ai khác không?"

"Anh thôi đi! Tôi phát mệt với những lời biện hộ của đàn ông các người rồi!"

"Chiếc áo có dấu hôn, anh còn định giải thích thế nào nữa chứ!?"

Chiếc áo có dấu hôn?

Dĩnh Đình ngồi bật dậy, vội vàng sải chân bước đến phòng giặt. Quần áo dơ vẫn còn vương vãi trên sàn, chứng tỏ Cảnh Huyên đã tìm thấy thứ gì đó.

Không biết linh cảm từ đâu ra, hoặc có lẽ vì chỉ có một vật màu trắng nằm lẻ loi một góc phòng, Dĩnh Đình vô thức cầm lên chiếc áo sơ mi mà Cảnh Huyên mua tặng mình.

"Anh ơi, anh coi nè, em đi mua sắm thấy cái áo này hợp với anh lắm nên mua cho anh đó," Cảnh Huyên cầm túi đồ đưa cho hắn. "Em biết anh thích áo tối màu, nhưng anh mặc thử cái này đi."

Dĩnh Đình nhìn dấu hôn đỏ chói trên lưng áo, hàng chân mày nhíu chặt.

Đúng là dấu hôn này dễ gây ra hiểu lầm, nhưng Cảnh Huyên chắc chắn không dễ lừa đến mức phát điên lên vì dấu hôn nằm ở sau lưng được.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ