4. Bệnh viện

7.6K 335 91
                                    

Để mọi người chờ lâu rồi ^^~

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

____

Đồng hồ báo thức vừa kêu, Cảnh Huyên lập tức nhỏm người dậy tắt đi. Y cẩn thận nhìn sang kiểm tra Dĩnh Đình còn đang ngủ, rón rén leo xuống giường.

Hôm nay là 12 năm ngày mất của Hoa Manh.

Cảnh Huyên mặc áo thun đen đơn giản cùng với quần tây, cố ý để cho bản thân nhìn thật lịch sự. Nhìn vào Dĩnh Đình vẫn còn nằm im, y yên tâm rời khỏi nhà, lên xe của quản lý lái đến đang chờ sẵn ven đường.

"Đến tiệm hoa cũ ạ."

Xe dừng lại ở tiệm hoa gần nghĩa trang, chủ tiệm lập tức đi ra đưa cho y bó hoa cúc đã đặt trước, sau đó chiếc xe màu đen lại chạy vụt đi.

____

Cảnh Huyên đặt bó hoa xuống, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ xung quanh rồi bắt đầu thắp nhang. Mùi hương quen thuộc khiến lòng y như chùng xuống, đôi bàn tay run rẩy cắm nhang xuống lọ cát đem theo nhiều phần hối lỗi chẳng thể quên. Y quỳ xuống trước ngôi mộ, để mặc cho chiếc quần tây dính đất bẩn.

Trên đời này, Cảnh Huyên chỉ quỳ gối vì năm người. Ba mẹ, anh hai, anh Hoa Manh, và Dĩnh Đình.

Y thật sự không biết phải nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn thôi. Những lời tâm sự đã sớm tuôn ra từ nhiều năm trước, chỉ có sự dằn vặt là mãi không vơi đi được.

Nếu không phải vì y ngu ngốc tin lời thằng kia, thì bây giờ Hoa Manh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Nếu không phải vì y ngu ngốc, có lẽ bây giờ mọi người đều đã hạnh phúc.

Cho dù bây giờ anh hai đã tìm được một người trông có vẻ như sẽ khiến anh hai hạnh phúc suốt đời, y vẫn chẳng thể bớt đi một chút tự trách nào.

Nếu như Hoa Manh còn sống, liệu hai người có yêu đương đến tận bây giờ không? Liệu anh hai có hạnh phúc hơn khi sống với Hoa Manh không?

Những câu hỏi này đã và luôn đeo bám y, và Cảnh Huyên cũng không muốn bản thân quên đi những chuyện mình đã làm.

Trước đây Cảnh Huyên lần nào đến viếng xong cũng sẽ hút thuốc, nhưng bây giờ y đã cai rồi, nói đúng hơn là sợ ăn roi. Trong phút chốc, Cảnh Huyên cũng phải thừa nhận rằng cây roi của Dĩnh Đình thật sự hữu dụng với y.

Ngoài chuyện liên quan đến Hoa Manh, trước đây Cảnh Huyên không hề biết sợ, bởi vì y chưa từng phải đối mặt với hậu quả một cách trực diện. Hiện tại, biết được làm sai thì về nhà phải cởi quần ăn đòn, Cảnh Huyên cũng bắt đầu cân nhắc hơn về hành vi của mình.

Cảnh Huyên ngồi thêm khoảng hai mươi phút, đến khi quản lý thấy gió bắt đầu lạnh dần, mới lôi y về xe hơi.

"Anh đưa em về công ty đi ạ, em lấy xe máy rồi đi mua ít đồ."

Quản lý gật đầu, vốn dĩ đã quá quen với mọi hành động diễn ra trong ngày này hằng năm. Cảnh Huyên vào công ty thay sang áo thun và quần dài tới đầu gối để trông thân thiện và hiền lành hơn, sau đó mới lấy xe máy tiếp tục đi mua giỏ quà, mua thêm đồ dùng cần thiết trong nhà, rồi phóng đến nhà của Hoa Manh.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ