21. Nghiêm khắc

6.4K 295 82
                                    

Mọi người đã ghé qua page FB của Fluo để xem ảnh em bé bị đòn đỏ hết cả mông chưaaaa? Nếu chưa thì link FB ở bio nhé 🫶🏻 Ảnh đó là quà chúc mừng mọi người (và anh Đình) vượt ải thành công ạaaa

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của mình 🙆‍♀️💌

____

Tính Cảnh Huyên khó nuôi, bình thường ở chỗ lạ sẽ bị mất ngủ, nằm lăn qua lăn lại đến sáng sớm.

Thế nhưng từ lúc bước vào nhà Dĩnh Đình đến tận khi thiếp đi, Cảnh Huyên chưa từng có cảm giác xa lạ với nơi này. Y cứ thế ăn no, được bôi thuốc, được dỗ dành rồi lại ngủ một giấc ngon lành.

Đêm hôm qua, sau khi gặp Cảnh Liêm thì Dĩnh Đình cũng nhanh chóng về nhà. Hắn sợ Cảnh Huyên vô tình thức dậy giữa đêm không thấy mình sẽ hoảng sợ, nhưng may mắn là bạn nhỏ ngủ rất ngoan.

Lúc Cảnh Huyên tỉnh dậy, căn phòng vẫn còn tối om.

Y xoay người, tay vẫy lung tung thế mà lại chạm trúng Dĩnh Đình. Hắn bị nhóc con quậy phá làm cho thức giấc, đưa tay đến vỗ trán y, "Ngủ."

Cảnh Huyên hơi rúc vào lòng hắn, không đáp lại. Dĩnh Đình nhìn màn hình điện thoại rồi nhẹ giọng, "Em bé ngoan, bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng thôi, em ngủ tiếp đi nhé."

Y cũng biết nếu mình đòi dậy lúc này sẽ làm phiền hắn, vậy nên ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trong từng cái vỗ về của Dĩnh Đình.

Lần thứ hai Cảnh Huyên tỉnh giấc là đã chín giờ sáng.

Vẫn là căn phòng đó, nhưng không còn Dĩnh Đình nằm bên cạnh.

Cảnh Huyên hơi hoảng hốt, nỗi ám ảnh bị Dĩnh Đình bỏ rơi khiến y sợ rằng mỗi phút giây rời mắt khỏi hắn sẽ thật sự khiến Dĩnh Đình biến mất. Y vội vàng ngồi dậy, chưa kịp leo xuống giường thì Dĩnh Đình đã xuất hiện ở trước cửa phòng, "Em bé dậy sớm thế?"

Chẳng phải lúc trước toàn ngủ đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu sao?

Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn hắn.

Hoá ra mọi chuyện không phải là mơ. Hoá ra mình thật sự đã đến ở nhà của Dĩnh Đình rồi.

"Vẫn còn hơi sốt, em ngủ thêm một lát nữa đi, chừng nào xong bữa sáng tôi sẽ gọi em dậy," Dĩnh Đình ngồi xuống giường, áp mu bàn tay lên trán y để kiểm tra. Cảnh Huyên mím môi, lắc đầu, "Không muốn..."

"Em không muốn ngủ thêm hả?" Hắn từ tốn hỏi. Y lại lắc đầu, dè dặt nhìn hắn, "Em khoẻ lại rồi... Anh sẽ bỏ em đi đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Huyên lại thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt y dâng lên ướt đẫm, chỉ cần chớp nhẹ hàng mi là đủ để dòng lệ tuôn xuống má.

Phản ứng này của Cảnh Huyên làm lòng hắn xót xa.

Dĩnh Đình cốc nhẹ lên trán y, chậm rãi trấn an, "Nghĩ linh tinh. Không bỏ, không bao giờ bỏ em hết."

Thấy Cảnh Huyên vẫn còn bí xị, Dĩnh Đình tiếp tục dỗ ngọt, "Em không muốn ngủ tiếp thì xuống bếp ngồi xem tôi nấu bữa sáng nhé?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now