5. Người nhà

6.4K 300 58
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌🙆‍♀️

____

"Em, em làm sai cái gì hả?" Cảnh Huyên sửng sốt, dè chừng nhìn cây thước gỗ to đùng trên tay hắn. "Mình từ từ nói chuyện nha anh..."

Dĩnh Đình đánh bằng cái gì cũng đau, y không dám giỡn.

Lần trước bị đánh năm mươi thước cảm giác như sắp hỏng từ đầu đến chân, gắng gượng lắm mới vừa khóc vừa ăn đánh. Cảnh Huyên đến giờ vẫn chưa biết rằng khi ấy Dĩnh Đình chỉ mới đánh có ba mươi cái...

"Không lẽ là chuyện em bị tai nạn? Nhưng em đâu có sai..." Cảnh Huyên lẩm bẩm, kéo vạt áo ra vò đến nhăn nhúm. "Đúng là em chạy hơi nhanh một chút... ừm.. em có chạy hơi nhanh một chút.."

"Hơi nhanh là thế nào?" Dĩnh Đình nhíu mày, nhịp nhịp thước gỗ vào lòng bàn tay. Ban nãy hắn đã xem Camera, y chạy đúng luật nhưng ẩu, cũng phải dạy dỗ một chút, "Dặn em rồi, chuyển qua đèn xanh thì đợi một chút rồi chạy chứ đừng có phóng lên ngay."

Lúc đó đang vội chạy về nhà, y còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều đến vậy.

"Tại em sợ... sợ về trễ..."

Dĩnh Đình đảo mắt liếc y một cái, cười lạnh, "Nói cứ như em chưa từng về trễ bao giờ vậy. Bình thường em về trễ tôi có làm gì em không?"

Giờ giới nghiêm là tám giờ, nhưng số lần Cảnh Huyên về nhà đúng giờ chắc chỉ được hai ba lần một tuần.

Cảnh Huyên không có bạn bè, nhưng được cái thích lang thang đây đó để có cảm hứng. Thật ra hầu hết thời gian là lên công ty thôi, để chuẩn bị tham gia sự kiện này kia nữa.

Nói chung là, giờ giới nghiêm đặt ra nhưng dù có về trễ hơn cũng không sao, chỉ cần nói với hắn một tiếng. Không nói cũng bình thường, Dĩnh Đình khá dễ dãi chuyện giờ giấc.

Vậy nên hôm nay y lôi cái lí do đó ra, chỉ khiến cho bản thân như tìm cớ tránh tội.

"Em biết rồi... Sau này em sẽ cẩn thận hơn," Suy cho cùng thì tai nạn cũng một phần do y thiếu cẩn thận, cái gì sai thì phải nhận thôi. Cảnh Huyên khoanh tay lại cúi đầu nhận lỗi, sau đó đáng thương hỏi, "Anh định đánh em thật hả..?"

Chắc là Dĩnh Đình không khắt khe đến mức này đâu nhỉ?

"Nhắc em thôi, chứ không phạt em chuyện chạy xe," Dĩnh Đình lắc đầu dựng thước xuống giường, tiếp tục. "Nghĩ xem còn cái gì đáng phạt không?"

Cảnh Huyên thở dài, chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Dĩnh Đình không phạt oan bao giờ, nên chắc chắn y đã làm sai điều gì rồi.

"Sáng hôm nay em đi đâu?"

Y nhìn hắn một cái, im lặng tỏ ý không muốn nói.

Chuyện đi thăm mộ Hoa Manh không phải là chuyện gì vẻ vang, y không muốn chia sẻ.

"Em đi mà chẳng báo cho tôi biết, không một lời nhắn, không hề nói một lời nào cả," Dĩnh Đình không hỏi thêm, tiếp tục nói. "Tại sao?"

Nghe hắn nói xong, y mới chợt nhớ ra việc này. Hồi sáng vốn dĩ cũng tính để lại lời nhắn, nhưng nghĩ đến hắn sẽ hỏi mình đi đâu nên Cảnh Huyên không nói luôn.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ