13. Đập phá

4.1K 298 53
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Cảnh Huyên nhận ra càng ngày tâm trạng của y càng bất ổn.

Có lẽ bởi vì biết rằng tương lai hai người sẽ sớm kết thúc, nên cho dù có muốn mưa ngày nào mát mặt ngày đó, y vẫn không thể yên tâm mà sống được.

Cảnh Huyên không giỏi giấu diếm, nhất là khi phải giấu những thứ đang cắn xé trong tim như thế này. Vậy nên Dĩnh Đình nhanh chóng nhận ra việc y dường như dè dặt hơn trước đây rất nhiều.

"Cảnh Huyên, gần đây em có vẻ không thoải mái?"

Cảnh Huyên hơi giật mình, lén lút đưa mắt nhìn hắn. Vẻ mặt của Dĩnh Đình vẫn lãnh đạm như cũ, dường như không hề nghi ngờ gì.

"Dạo gần đây em đang viết sách nên hơi áp lực thôi, không có gì đâu anh."

Hơn ai hết, Dĩnh Đình hiểu rõ rằng một khi Cảnh Huyên đã muốn giấu, hắn sẽ không thể nào cạy miệng y ra được.

Dù trong lòng có đủ thử suy đoán, nhưng hắn biết thứ Cảnh Huyên đang giấu chắc chắn không phải là vì có người khác. Bởi vì ánh mắt của Cảnh Huyên không giấu được.

Y đang lo lắng về chính hắn.

Dĩnh Đình đã thử liên lạc với Khánh Hải để hỏi về cuộc trò chuyện của hai người ngày hôm đó. Nhưng Khánh Hải bảo rằng Cảnh Huyên chỉ nhắc đến hắn ở cuối buổi hẹn thôi, và y cũng chỉ nói về việc không được uống rượu lái xe.

Vậy thì không phải bắt đầu từ hôm đó?

Dĩnh Đình lại nghĩ đến một tuần đưa Cảnh Huyên về nhà mình.

Ừ thì cũng có chuyện xảy ra, nhưng mọi thứ đều đã giải quyết rồi mà nhỉ? Hay là Cảnh Huyên vẫn còn uất ức vì bị mẹ mắng?

Dĩnh Đình không muốn gặng hỏi, bởi vì nếu Cảnh Huyên đã muốn giấu thì y sẽ tìm cách để giấu cho bằng được. Hỏi ép như thế thì chẳng khác nào dạy cho Cảnh Huyên học cách nói dối, mà đã nói dối thì không thể sửa ngay được.

Chỉ còn một cách.

...

Dĩnh Đình cố ý chuốc rượu, Cảnh Huyên không thể nào không say.

Nhưng lần này Cảnh Huyên không phải là say xỉn bình thường.

Cảnh Huyên im lặng ngồi bó gối ở góc ghế sô pha, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Dĩnh Đình nhanh chóng nhận ra bầu không khí bất thường nên cũng đến ngồi bên cạnh y. "Huyên, sao thế em?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có hàng lệ ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt của y. Đôi mắt Cảnh Huyên đầy ảm đạm, mất đi vẻ vui tươi mà y thường hay có.

Khoảnh khắc đó, Dĩnh Đình đã nhận ra rằng bức tường giữa cả hai đã sớm dày đến nhường nào.

Hắn đặt Cảnh Huyên ngồi tựa vào lòng mình, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng y mang theo an ủi, "Bé mít ướt, tôi làm em tủi thân sao?"

Cảnh Huyên mơ màng nhìn hắn, rất lâu sau mới lên tiếng, "Anh ơi..."

"Tôi nghe đây, em nói đi," Hắn dùng khăn giấy lau nước mắt giúp y. Cảnh Huyên hít mũi một cái, rụt rè nói bằng chất giọng ngà ngà say, "Chúng ta... chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ