24. Cầu hôn

4.6K 283 58
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

____

Tối ngày tiếp theo, Dĩnh Đình và Cảnh Huyên ngồi xuống uống với nhau vài ly.

Hai người muốn xoá bỏ những vướng mắc còn tích tụ, giải quyết hết những lo lắng của trước đây.

Vậy nên hai người bắt đầu giải thích và chia sẻ, với tinh thần rằng sẽ trung thực và tin tưởng vào lời nói của đối phương.

Dĩnh Đình chậm rãi giải thích từng li từng tí cho Cảnh Huyên về chuyện Vương Thuỵ. Hắn cam kết rằng giữa hắn và cậu ta không xảy ra chuyện gì, chiếc áo sơ mi trắng cũng chỉ là do cậu ta cố ý. Còn chuyện Đại Học Y hoàn toàn không liên quan tới cậu ta, tất cả là quyết định của hắn.

Ý định giấu Cảnh Huyên chuyện hắn bỏ ngành Y cũng được Dĩnh Đình thay đổi. Hắn giải thích nguyên do, nhấn mạnh rằng đây là quyết định do chính hắn chịu trách nhiệm, và y không hề cản trở gì cả.

"Cảnh Huyên, mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta sẽ có những đam mê và định nghĩa về hạnh phúc khác nhau."

"Trước đây đam mê của tôi là trở thành bác sĩ, vậy nên tôi mới thi lại để vào ngành Y. Còn bây giờ đam mê của tôi không còn đặt ở đó nữa. Tôi muốn sống hạnh phúc, và tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được dành thời gian bên em."

Cảnh Huyên đã hơi say rồi, nghe những lời này thì cảm giác mắt mình lại ẩm ướt.

Y cong người, dùng hai tay bịt mắt lại, "Cảm ơn anh..."

Cảm ơn anh, vì đã chọn em.

Dĩnh Đình lại nhấp thêm một ngụm, nhẹ giọng, "Vậy còn em, em có gì muốn nói không?"

Cảnh Huyên ngập ngừng, nhưng vì Dĩnh Đình đã nói xong rồi, y không thể giấu diếm mãi được.

Vậy nên Cảnh Huyên cũng thật thà giải thích câu chuyện chia tay đúng là bắt đầu từ những lời kích động của Vương Thuỵ. Có lẽ vì biết được tin chấn động như vậy từ miệng của người ngoài, y cảm thấy khó có thể chấp nhận được nguyên nhân nào khác trừ những gì cậu ta đã nói.

Vậy nên chuyện đó đã khiến cho giọt nước tràn ly, cũng khiến cho Cảnh Huyên phải nhìn lại chuyện tình cảm này.

Một khi có mầm nghi ngờ nảy sinh trong lòng, thì thật sự rất khó tin tưởng vào những chuyện đã và đang xảy ra.

Cũng từ đó mà Cảnh Huyên nhận ra rằng y quá lệ thuộc vào hắn, và cũng không thật sự biết được mục đích của Dĩnh Đình trong tình cảm này. Hắn muốn quen cho vui, hay là muốn quen lâu dài?

"Vậy nên em..." Cảnh Huyên hơi nghẹn lại, dựa đầu lên vai hắn, "Xin lỗi..."

Trong lòng Dĩnh Đình không hề trách Cảnh Huyên, dù chỉ là một chút.

Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Cảnh Huyên không cảm nhận được đủ tình yêu đến từ hắn, cũng như hắn không xây dựng được sự tin tưởng cho y. Vậy nên Cảnh Huyên mới dễ bị đánh đổ bởi lời nói từ người ngoài.

Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên vào lòng, hôn lên trán y một cái dịu dàng, "Em bé, làm em phải tủi thân rồi."

Cảnh Huyên dụi mặt vào lòng hắn.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now